- Tính cách của nhân vật Vũ Thị Thiết:
+ Thuỳ mị nết na vì vậy mà Trương Sinh xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới về làm vợ
+ Luôn luôn giữ gìn khuôn phép khi ở với Trương Sinh để tránh ghen tuông.
+ Hiếu thuận với mẹ chồng, lễ nghĩa chu toàn khi Trương Sinh đi lính.
+ Đảm đang, tận tuỵ, một mình chu đáo nuôi con nhỏ sợ con thiếu thốn tình cảm của cha nên trỏ cái bóng của mình trên tường nhận làm cha của bé Đản.
+ Giàu lòng tự trọng khi Vũ Thị Thiết bị dồn đẩy đến bước đường cùng, đành mượn dòng nước sông Hoàng Giang sâu thẳm để rửa sạch tiếng nhuốc nhơ oan ức.
+ Luôn hướng về gia đình, quê hương, coi trọng danh dự khi ở dưới thuỷ phủ
Ứng xử của nàng lúc còn sống với gia đình | Khi đã về thuỷ phủ của nàng |
- Lời nói dịu dàng “Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguội lòng, ngõ liễu đường hoa chưa hề bén gót…”. - Xa chồng, Vũ nương “cách biệt ba năm giữ gìn một tiết” sắt son, chung thủy - khi mẹ chồng ốm, “nàng hết sức thuốc thang, lễ bái và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn”, mẹ chồng mất, “nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra”. ⇒ mẹ chồng yêu quý - Sợ con thiếu tình cảm mà trỏ vào cái bóng của mình nhận là cha Đản - Khi nàng và Trương Sinh bất hoà vì lời nói của bé Đản nàng xưng hô đúng mực, hạ giọng, phân trần có ý muốn hoà giải. | - Vũ Thị Thiết sống sung sướng nhưng không cảm thấy hạnh phúc. - Khi nói chuyện với Phan Lang: Lúc đầu nàng cảm thấy đau buồn khi bị chồng ruồng bỏ, không còn mặt mũi để trở về - Về sau nàng thay đổi thái độ khóc thương và mong muốn có dịp trở về quê cũ. - Nàng đã dặn dò Phan Lang và đưa ra tín vật của nàng với Trương Sinh lập đàn giải oan thì mới có thể trở về ⇒ Nhận thức về danh dự của mình |