a. Qua đoạn văn trên ta thấy lúc này đây ông Hai đang vô cùng xấu hổ và lo lắng khi nghe tin làng mình theo Tây
b. Qua đoạn văn trên ta thấy lúc này đây ông Hai đang vô cùng xấu hổ và lo lắng khi nghe tin làng mình theo Tây. Ông Hai vốn là một người yêu làng da diết, ông luôn tự hào về cái làng chợ Dầu của mình bởi làng ông lúc nào cũng đi đầu trong phong chào chống giặc. Ấy vậy mà nay đi đâu người ta cũng chửi làng Chợ Dầu phản động thì một người yêu làng da diết như ông Hai sao lại không xấu hổ, xót xa cho được. Nỗi lo lắng ấy khiến ông bất an không thể ngủ nổi, chân tay ông lão cứ nhủn ra không cất lên nổi. Ông lo cho số phận của làng ông, cho số phận của những người dân làng chợ Dầu đi ngụ cư như ông. Rồi những người như ông biết đi đâu về đâu bởi chẳng ai lại đi chứa chấp cái làng Việt Gian cả. Người ta nói "có tật giật mình" và ông Hai lúc này cũng vậy. Cứ ở đâu có tiếng xì xèo là ông lại nghĩ người ta đang bàn tán về chuyện làng ông. Thế là ông lại càng bất an lo lắng không thở nổi. Nỗi lòng của ông Hai hoàn toàn phù hợp theo lẽ thường bởi ông quá yêu cái làng của mình nên tâm trạng ông mới lo lắng khôn nguôi như vậy. Qua đoạn trích trên Kim Lân càng nhấn mạnh tình yêu làng của ông Hai.
Qua đoạn văn trên ta thấy lúc này đây ông Hai đang vô cùng xấu hổ và lo lắng khi nghe tin làng mình theo Tây. Ông Hai vốn là một người yêu làng da diết, ông luôn tự hào về cái làng chợ Dầu của mình bởi làng ông lúc nào cũng đi đầu trong phong chào chống giặc. Ấy vậy mà nay đi đâu người ta cũng chửi làng Chợ Dầu phản động thì một người yêu làng da diết như ông Hai sao lại không xấu hổ, xót xa cho được. Nỗi lo lắng ấy khiến ông bất an không thể ngủ nổi, chân tay ông lão cứ nhủn ra không cất lên nổi. Ông lo cho số phận của làng ông, cho số phận của những người dân làng chợ Dầu đi ngụ cư như ông. Rồi những người như ông biết đi đâu về đâu bởi chẳng ai lại đi chứa chấp cái làng Việt Gian cả. Người ta nói "có tật giật mình" và ông Hai lúc này cũng vậy. Cứ ở đâu có tiếng xì xèo là ông lại nghĩ người ta đang bàn tán về chuyện làng ông. Thế là ông lại càng bất an lo lắng không thở nổi. Nỗi lòng của ông Hai hoàn toàn phù hợp theo lẽ thường bởi ông quá yêu cái làng của mình nên tâm trạng ông mới lo lắng khôn nguôi như vậy. Qua đoạn trích trên Kim Lân càng nhấn mạnh tình yêu làng của ông Hai.
-> diễn dịch