-Đạo đức và kỉ luật
Sinh ra trong cõi hồng trần,
Là người, phải lấy chữ Nhân làm đầu.
Có nhân nhân nở, vô nhân nhân trẩm.
Thức lâu, mới biết đêm dài,
Ở lâu, mới biết là người có nhân.
Thương người, như thể thương thân.
Ở có nhân, mười phần chẳng khốn.
Đất có lề, quê có thói
Phép vua thua lệ làng
Muốn tròn phải có khuôn
Muốn vuông phải có thước.
Luật pháp bất vị thân
Bề trên ở chẳng kỷ cương
Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa
-Yêu thương con người
-Anh em cốt nhục đồng bào,
Kẻ sau người trước phải hào cho vui.
Lọ là ăn thịt ăn xôi,
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.
- Gương không có thuỷ gương mờ,
Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng.
Mong sao nghĩa thuỷ tình chung,
Cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời.
- Đó nghèo thì đây cũng nghèo
Hai ta như bọt với bèo dưỡng nhau.
- Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi chua ngọt đã từng,
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.
- Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.
-Anh em như chân tay.
- Có anh có chị mới hay ,
Không anh không chị như cây một mình.
- Quen nhau từ thuở hàn vi,
Bây giờ sang trọng há chi bần hàn.
- Thương người như thể thương thân.
-Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Chia ngọt sẻ bùi.
Đoàn kết tương trợ
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
Chung lưng đấu cật
Đồng cam cộng khổ
-Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công
Khoan dung
- Yêu con người, mát con ta.
- Yêu con cậu mới đậu con mình.
- Một sự nhịn là chín sự lành.
- Giơ cao đánh khẽ.
Xây dựng gia đình văn hóa
Trên thuận dưới hòa
Cơm lành, canh ngon
Giấy rách phải giữ lấy lề