Hè đã về rồi
Không đi học nữa
Lướt học hai tư
Vào môn ngữ văn
Phát hiện câu hỏi
Đề rằng viết thơ
Theo một ý tưởng
Mà mình tự nghĩ
Bắt tay viết luôn
Không hiểu vì sao
Viết được bài này
Đọc nhàm quá đi !
Nhưng làm sao được
Mình đâu có khiếu
Xin lỗi bạn nha
Mấy dòng này nè
Ý tưởng của mình
Bất chợt hiện ra
Thế là viết luôn
Không hay cho lắm
Xin bạn thông cảm
Và đừng chê nhé
Cảm ơn đã đọc
Bài thơ mình viết
Trời ơi, mình viết cái gì thế này
Trên phố đông người tôi bắt gặp cánh phượng hồng
Thân phượng to cành lá tỏa xum xuê
Nắng sớm mai rực lên nhưng chùm hoa đỏ chói
Gio thoảng qua vuong vấn chút tuổi thơ.
= ) Lảm nhảm
Tên : Người thấy trong tôi là
Thầy tôi - Cha của tôi
Dìu dắt tôi ngày đầu
Nâng đôi cánh tôi bay
Cùng ước mơ xa vời
Những ngày đầu tới lớp
Thầy như một người cha
Tôi khóc thầy không mắng
Còn dỗ tôi ân cần
Rồi từng ngày trôi qua
Dần dần tôi quen hẳn
Ân cần thầy chỉ dạy
Tôi học nhiều điều hay
Mùa hạ ghé đến thăm
Tôi và thầy không gặp
Nhớ thầy - mái tóc bạc
Như con nhớ cha mình
Mùa thu nhẹ ghé thăm
Tôi về lại ngôi trường
Gặp lại thầy - tôi khóc
Mái tóc thầy bạc hơn
Người thầy trong tôi là
Là một ngày nắng toả
Là bến đỗ thanh bình
Thầy là cha là mẹ
p/s : em gửi thầy
hè về hè về
ánh nắng chói chang
em đi chơi phố
hoa phượng đỏ rực
sáng một góc trời
đường rộng thênh thang
cánh đồng rộng lớn
lạc vào xứ sở
ko thấy đường ra
biết phải làm sao
gọi bố mẹ đến
nhưng ko thấy đâu
em chợt tỉnh dậy
thì ra là mơ
(mik chỉ nghĩ
ko ngờ nó ra như này
mong mọi người thông cảm
đọc đừng chỉ chích, đừng chê bai
có gì bình luận
mọi người thông cảm
mik lỡ viết rồi
xóa đi thì tiếc
thôi thì giữ lại
mong mọi người thông cảm)
đây là bài thơ theo ý kiến của mik
Pháo hoa như phượng đỏ
Trên bầu trời trong xanh
Bao nhiêu người chỉ trỏ
Càng nhìn càng long lanh
Pháo hoa như bức tranh
Tuyệt đẹp trên bầu trời.
Thơ mk tự lm tick mk nha các bợn
Thời gian vẫn cứ trôi
Không chờ và không đợi
Ngày ngày lại tiếp nối
Đến khi nào đến nơi?
Thời gian có điểm dừng?
Tớ nghĩ chắc là có
Nên đừng dùng vô ích
Nên lo từ bây giờ
Nếu sau này có muộn
Thì đừng than trách rằng:
- Tôi muốn có thời gian
E rằng đã không kịp
\(\Omega\) Lảm nhảm \(\Omega\) Nhàm
@MonKey D. Luffy đc chưa bn?
Mưa
Có hạt mưa phùn nhỏ
Thổi giấc mơ say nồng
Đem lại bao màu hồng
Cho sắc xuân tươi trẻ
Mưa phùn đến rất nhẹ
Thoảng qua như chiếc lông
Còn có cả mưa dông
Xua tan bao lo lắng
Hạt ngọc rơi xuống đất
Từ thuở xưa quay về
Đem sắc xanh trở lại
Ấm một màu thôn quê
Ngày hè dài lê thê
Mưa rào về đỡ chán
Ào ào cùng chú ve
Hát hợp ca nghệ sĩ
Mưa gõ vào cửa sổ
Tí tách nghe êm tai
Sau một hồi lai rai
Mưa to như gõ trống
Râm ran bao bản nhạc
Cất lên từ vòm cây
Mưa về dịu trời mây
Làm mát màu hoa phượng
Hạ đi thu tới sớm
Gửi cơn mưa bóng mây
Thoáng đến rồi biến mất
Vẽ ngày thu thơ ngây
Cây rớt vàng xuống đất
Xào xạc tiếng lá rơi
Mưa thu về dẫn bước
Chẳng còn nỗi chơi vơi
Những hôm mưa dầm rơi
Là nàng Đông đã tới
Đất mang màu áo mới
Gió ru khúc à ơi...
Những cơn mưa đẹp ơi!
Làm quê hương xanh mát
Tổ Quốc như cùng hát
4 mùa tràn tiếng mưa
Bài thơ của cậu rất là hay đấy nhưng cậu làm vẫn chưa có vẫn chưa có cảm xúc nghệ thuật, để tớ làm một bài Thơ về mưa cho cậu xem cho:
Ngày hè nắng chói.
Chẳng việc gì làm.
Một mình đứng giữa.
Đường phố thênh thang
Bỗng tối sùng sùng.
Sét đánh ầm ầm.
Nắng biến đâu rồi.
Còn lại bóng đêm.
Những thứ nghoài trời.
Đều bị gió cuốn.
Cóc cóc vài giọt.
Mưa đổ ào ào.
Chợt nhớ lại mình.
Liền chạy xuống sân.
Vèo qua khúc cua.
Tiến thẳng về nhà.
Chạy sao chẳng chạy.
Lại chạy xuống ao.
Bỗng té cái rầm.
Xưng luôn cái cằm.
Về nhà ướt nhem.
Hết bị mẹ đánh.
Đến bị mẹ la.
Lúc đó mới hối.
Đánh xong rồi thì.
Nghồi khóc hu hu.
Liền cãi lại mẹ.
Thời tiết cứ thay.
Không những giận mẹ
Mà cả giận mưa.
Trong lòng tự nhủ.
Gét mẹ, gét mưa
Về sau mới hiểu.
Cả mưa và mẹ.
Đưa đáu xuống đất.
Xin lỗi cả hai.
Lm thơ bốn chữ
Hôm nay lp e
Lm thơ bốn chữ
Cả lp ngẩn ngơ
Ko bt lm thơ
Cô giáo thờ ơ
Dạy thơ ko hiểu
Cả lũ lơ mơ
Ko bt vt j
Cười hỳ cả buổi