Chi tiết ngay trước đoạn trích em xem trong sgk nhé
Đó là chi tiết Vũ Nương nhảy sông Hoàng Giang để bảo toàn khí tiết.
Chi tiết ngay trước đoạn trích em xem trong sgk nhé
Đó là chi tiết Vũ Nương nhảy sông Hoàng Giang để bảo toàn khí tiết.
“ Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
a) Xét theo mục đích nói câu "Cha Đản lại đến kia kìa" thuộc kiểu câu gì và dùng để làm gì?
b) Cái bóng đã xuất hiện từ trước trong hoàn cảnh nào? Vai trò của nó có gì khác so với lần xuất hiện trên?
“ Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi.”
a,Trong đoạn văn trên lời của bé Đản có ý nghĩa như thế nào?
b,Nghe con nói tâm trạng của Trương Sinh diện biến ra sao?Qua tác phẩm e hãy nêu nhận xét ngắn gọn của mình về nhân vật Trương Sinh
Một đêm phòng vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách :
- Đây này!
Thì ra thường ngày , một mình nàng hay trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu hiểu nỗi oan của vợ, nhưng việc đã trót qua rồi!
1- Đoạn trích là lời của ai nói với ai? Trong hoàn cảnh nào? Tim lời dẫn trực tiếp và giải thích vì sao ?
2- Trong Chuyện người con gái Nam Xương có mấy cái bóng xuất hiện? Nêu ý nghĩa .
3- Câu văn : “ Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu hiểu nỗi oan của vợ, nhưng việc đã trót qua rồi!” đã khuyên mọi người điều gì trong việc giữ gìn , bảo vệ hạnh phúc gia đình ( Trình bày thành đoạn ngắn khoảng 5 câu văn)
“Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra, ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi!
1. Đoạn trích tên nằm trong phần nào của truyện? Nhân vật “nàng” và “chàng” trong đoạn trích là ai?
2. Giải thích từ “tự tận” và cho biết tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào ở đây? Tìm ghi lại 1 từ đồng nghĩa với “tự tận” trong đoạn trích.
3. Tại sao nhân vật “nàng” lại “gieo mình xuống sông mà chết”? Vì sao nhân vật “chàng” lại “tỉnh ngộ”?
4. Vì sao nhân vật “nàng” phải chịu nỗi oan khuất?
5. Chi tiết “cái bóng” xuất hiện mấy lần trong văn bản? Em hãy nêu ý nghĩa của chi tiết “cái bóng”.
6. Xét theo cấu tạo thì “Đây này!” thuộc kiểu câu gì? Xét theo mục đích nói thì câu đó dùng với mục đích gì?
7. Chỉ ra phép liên kết hình thức trong 2 câu đầu.
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi!
(Theo Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục)
*Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
*Câu:
-Cha Đản lại đến kia kìa!
Là câu nói của ai? Câu nói ấy được dẫn bằng cách nào?
Cho đoạn văn sau:Một đêm phòng không vắng vẻ ,chàng ngồi buồn dưới ngọc đèn khuya,chợt đứa con nói rằng :
-Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu .Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:
-Đây này!
Thì ra ngày thường ở một mình,nàng hay đùa với con,trỏ bóng mình mà bảo cha Đản.Bấy giườ chàng mới tỉnh ngộ,thấu nỗi oan của vợ,nhưng việc trót đã qua rồi!
a,Lời nói của bé Đản là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp.Vì sao?
b,Chi tiết nào trong đoạn văn là quan trọng nhất?Nêu ý nghĩa của chi tiết đó
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “... Chàng vẫn không tin, Nhưng nàng hỏi chuyện kia đó ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng giết nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng, làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bắt đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gẫy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa.”
1. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích và chuyển sang lời dẫn gián tiếp?
*Câu trả lời của bạnĐọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “... Chàng vẫn không tin, Nhưng nàng hỏi chuyện kia đó ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng giết nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng, làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bắt đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gẫy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa.”
1. Qua lời thoại em hiểu nhân vật đang trong tâm trạng như thế nào? Vì sao nhân vật lại có tâm trạng đó?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “... Chàng vẫn không tin, Nhưng nàng hỏi chuyện kia đó ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng giết nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng, làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bắt đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gẫy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa.”
1. Tìm và giải thích 2 thành ngữ có trong đoạn trích trên?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “... Chàng vẫn không tin, Nhưng nàng hỏi chuyện kia đó ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng giết nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng, làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bắt đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gẫy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa.”
1. Đoạn văn có hình thức ngôn ngữ nào: Đối thoại hay độc thoại hay độc thoại nội tâm? Chỉ ra dấu hiệu giúp em nhận biết hình thức ngôn ngữ đó?