Bài viết số 5 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Thu Phương

Miêu tả cánh đồng lúa vào mùa xuân

Shinichi
29 tháng 1 2017 lúc 14:00

Đề bài: Tả cánh đồng làng vào mùa xuân

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, chính vì thế cánh đồng làng luôn là hình ảnh sống động trong trái tim em. Cánh đồng làng đẹp nhất, nhiều sức sống nhất có lẽ là vào mùa xuân. Mùa xuân cây cối đâm trồi nảy lộc, những người nông dân nô nức ra đồng cấy lúa. Chỉ một tuần thôi, những ruộng trắng nước giờ đã được phủ xanh. Những cây mạ non đã bắt đầu bén rễ xanh rờn. Cả cánh đồng giờ là một màu xanh mượt. Mùa xuân, đứng từ xa, từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng như một thảm nhung xanh mướt khổng lồ. Tấm thảm ấy khiến cho người đối diện cảm thấy tràn đầy sức sống. Không chỉ thế, màu xanh còn là màu hi vọng. Ngắm nhìn cánh đồng lúa mùa xuân khiến em cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua, ngọn lúa rập rờn rập rờn đuổi nhau đến tận chân trời. Con kênh con mương gần đấy cũng ăm ắp nước để cung cấp đủ cho những cây lúa đang lớn. Lúa lớn rất nhanh, giữ mùa xuân, cây lúa đã lớn hẳn lên. Vẫn một màu xanh rì ấy, cây lúa phát triển từng ngày. Cuối xuân, lúa đã đến thì con gái. Đứng bên này đồng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể ngửi thấy mùi ngọt thơm của búp lúa non. Một mùi thơm hệt như mùi sữa mẹ. Cánh đồng lúa trải dài, trải dài thẳng cánh cò bay. Mỗi sớm bình minh lên, ánh sáng mặt trời đỏ hồng chiếu xuống, cánh đồng lúa hiện ra trước mắt. Đó là một cảnh tượng đẹp đến choáng ngợp. Tiếng ếch nhái còn chưa dứt hẳn, lá lúa xanh vươn thẳng lên đón nắng mặt trời. Một hình ảnh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều phải rung động. Cái khoảnh khắc tôn hết được vẻ đẹp của đồng quê ấy thật tuyệt vời.

Nguyễn Trần Thành Đạt
29 tháng 1 2017 lúc 21:35

Hè vừa rồi, em được ba cho về thăm quê nội ở cần Giuộc, Long An. Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái, sáng hôm sau em theo bác Ba ra thăm đồng. Cánh đồng này có tên là đồng Thượng, nằm dọc theo con lộ đất đỏ như son, nối từ cần Giuộc đến vùng ngoại ô quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Bác Ba quẩy đội thùng tưới đi trước, em vác chiếc cuốc trên vai, cố đi nhanh cho kịp bác. Đến thửa ruộng của nhà, bác dừng lại rồi đưa tay khoát một vòng, tươi cười nói với em:

– Cháu thấy phong cảnh quê mình đẹp không?

Em thích thú gật đầu và mê mải ngắm nhìn cánh đồng buổi sớm trải dài trước mắt một màu xanh mướt của lúa, của hoa màu đang độ lớn. Thoảng trong gió mùi đòng đòng lúa thơm ngọt quyện với mùi bùn ngai ngái tạo nên hương vị khó quên của đồng quê. Đây đó, có tiêng rích rích của những chú chim trú đêm trong ruộng lúa.

Con mương chạy dài cắt ngang cánh đồng, dọc hai bên bờ là hàng dương thẳng tắp. Phía đất trũng hơn cây lúa, phía đất cao dùng để trồng hoa màu. Những luông rau cải xanh, cải trắng non tươi xen lẫn với những luống cà chua, xà lách, hành hoa… mơn mởn.

Bác Ba gánh nước từ dưới mương lên tưới rau. Nước theo vòi hoa sen toả đều trên mặt luông. Bụi nước li ti lấp lánh ánh mặt trời. Em giúp bác nhổ cỏ, bắt sâu. Trên các thửa ruộng khác, vài tốp nông dân đang cần mẫn làm việc. Tiếng nói, tiếng cười văng vẳng. Chẳng mấy chốc, nắng đã trải vàng rực khắp cánh đồng.

Người dân Cần Giuộc quê em suốt đời gắn bó với đất đai. Bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống đất này cho lúa thêm xanh, cho rau thêm tốt. Người yêu thương đất, đất nuôi người. Bộ mặt quê hương em không ngừng thay đổi và mỗi ngày một tươi đẹp hơn.

Bình Trần Thị
29 tháng 1 2017 lúc 14:11

Cuối tháng hai vừa qua, em được theo mẹ về quê giỗ ông ngoại và thăm bà ngoại. Quê ngoại là làng Sậu, bốn mùa bát ngát lúa xanh. Con đường chạy qua đồng lúa mềm như dải lụa.

Sau những cơn mưa xuân, lúa thì con gái xanh ngắt một màu, vươn lên phơi phới. Gió xuân nhè nhẹ, sóng lúa nhấp nhô. Em tưởng như tấm thảm xanh căng tận đến chân trời xa. Hương lúa thơm thơm, lâng lâng hồn em. Nắng xuân phơi phới hồng, ấm áp. Lúa như reo, như vui mừng đón chào.

Thỉnh thoảng mới thấy vài ba con cò trắng xoè cánh. Có biết bao chú én, cánh xanh đen, bụng trắng phau bay lượn. Chúng cất tiếng kêu “kít kít ”, nghe rất vui.

Mộ ông ngoại nằm giữa nghĩa trang làng Sậu bên đồng lúa mênh mông. Mẹ nói: “Ông sống với cây lúa, chết nằm giữa đồng lúa, rất thuỷ chung”. Em cứ ước ao mùa xuân nào cũng được về thăm mộ ông ngoại, thăm bà ngoại, thăm ngôi nhà xưa và ngắm cảnh đồng quê yêu dấu.

Adorable Angel
29 tháng 1 2017 lúc 15:04

Hàng ngày, khi ánh nắng mặt trời rải trên đường cũng là lúc em đi học. Trên đường tới trường, em đi qua cánh đồng màu của hợp tác xã quê em.

Bác mặt trời đã lấp ló sau rặng tre rì rào. Một màn sương xám bao phủ lên cánh đồng. Từ xa trông cánh đồng như một tấm thảm xanh mượt mà tươi tốt. Xa xa, thấp thoáng những bà con xã viên đang bắt sâu, nhổ cỏ.

Hai bên đường là những hàng cà chua thẳng tăm tắp, được các bác nông dân dựng giàn vững chắc. Từng chùm cà chua tròn căng, thấp thoáng có vài quả cà chua đỏ mọng nổi bật trên nền lá xanh um. Bên phải con đường, ruộng su hào đã hiện lên trước mắt, với những củ su hào tròn to như chiếc bát úp.

Bên cạnh là một con kênh xanh xanh uốn quanh như dải lụa. Trên bờ kênh, ruộng cải với những bông hoa vàng rực rỡ, khoe sắc cùng đàn bướm rập rờn. Bên trái, ruộng hành xanh tốt đã hiện ra. Ôi! Đẹp quá! Trông luống hành mới ngon lành làm sao, đúng như câu nói: “Trăm thứ canh không hành không ngon”.

Chà! Từ xa đã nổi bật màu trắng của cây súp lơ. Cây súp lơ, nếu ai không biết nó sẽ cho rằng đó là một bông hoa màu trắng. Cũng đúng! Vì nó cũng chẳng khác một bông hoa chút nào. Cánh đồng được tô thêm màu xanh tốt đó cũng là nhờ ruộng khoai tây với những ngọn xanh mập mạp trông ngon lành làm sao. Hàng cải bắp với cái thân béo tròn và chắc nịch của mình đã chứng tỏ địa vị của nó trong cánh đồng màu. Nếu cánh đồng không có bắp cải chắc hẳn sẽ mất đi màu trắng nõn nà của nó! Trên cái lá xanh bọc lấy cái bụng là những hạt sương mai, lóng lánh như hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Bên trái ruộng cải bắp, một ruộng khoai lang xanh um tùm. Thân nó to và mập tím cùng với chiếc lá khoái như cái đĩa con. Tất cả! Tất cả đều hòa vào nhau cho cánh đồng thêm tươi xanh, mở màng.

Chao ôi! Đứng giữa cánh đồng màu của xã em mà em cảm thấy như đứng giữa một khu rừng thu nhỏ. Cánh đồng mùa xuân như hứa hẹn một mùa bội thu.

Sáng
29 tháng 1 2017 lúc 19:47

Cuối tháng hai vừa qua, em được theo mẹ về quê giỗ ông ngoại và thăm bà ngoại. Quê ngoại là làng Sậu, bốn mùa bát ngát lúa xanh. Con đường chạy qua đồng lúa mềm như dải lụa.

Sau những cơn mưa xuân, lúa thì con gái xanh ngắt một màu, vươn lên phơi phới. Gió xuân nhè nhẹ, sóng lúa nhấp nhô. Em tưởng như tấm thảm xanh căng tận đến chân trời xa. Hương lúa thơm thơm, lâng lâng hồn em. Nắng xuân phơi phới hồng, ấm áp. Lúa như reo, như vui mừng đón chào.

Thỉnh thoảng mới thấy vài ba con cò trắng xoè cánh. Có biết bao chú én, cánh xanh đen, bụng trắng phau bay lượn. Chúng cất tiếng kêu “kít kít ”, nghe rất vui.

Mộ ông ngoại nằm giữa nghĩa trang làng Sậu bên đồng lúa mênh mông. Mẹ nói: “Ông sống với cây lúa, chết nằm giữa đồng lúa, rất thuỷ chung”. Em cứ ước ao mùa xuân nào cũng được về thăm mộ ông ngoại, thăm bà ngoại, thăm ngôi nhà xưa và ngắm cảnh đồng quê yêu dấu.

Thảo Phương
30 tháng 1 2017 lúc 10:09

Chắc hẳn đối với mỗi miền quê thì cánh đồng lúa chính là nơi chúng ta có thể nô đùa vui chơi. Nó còn mang rất nhiều kỉ niệm đối với chúng ta về những buổi theo mẹ đi cấy đi gặt. Những mùa ấy khiến trong lòng chúng ta đều trào lên những cảm xúc về hình ảnh tươi mới trong trẻo nhưng cũng vô cùng gần gũi thân thương.

Cánh đồng khi đang vào mùa thu gặp chắc chắn đều gợi cho tất cả chúng ta những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Khi ấy bạn hãy đứng trước cánh đồng lúa, nhìn cánh đồng một màu vang tươi khiến ta cảm nhận được sự vất vả của những người nông dân một nắng hai sương mới làm nên những cánh đồng xanh tốt như thế. Cánh đồng lúa nơi tôi đang đứng trải dài về phía xa kia một màu vàng óng ải một màu của sự thu hoạch. Những bông lúa ríu rít vào nhau như đang nói những câu chuyện của từng bông một. Đôi khi những cơn gió mạnh thổi khiến chúng lại xô vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc nghe rất vui tai. Những bông lúa trĩu nặng vàng ươm như đang muốn nói với những bác nông dân rằng hãy gặp tôi mang tôi về nhà đi tôi đã đủ đọ chín rồi.

Một buổi sáng đi ra cánh đồng ngắm nhìn vẻ mênh mông rộng lớn vẻ tươi mát của cánh đồng mang lại cho chúng ta thật nhiều những cảm xúc lạ. Ta dường như quên tất cả mọi bộn bề của cuộc sống để đắm chìm trong cánh đẹp nơi đây để ngắm nhìn những thành quả lao động của các bác nông dân như khiến chúng ta càng cảm thấy mình phải cố găng phải nỗ lực hơn nữa. Nhìn cảnh cánh đồng tươi tốt bông nào bông ấy mẩy căng tròn trịa như những hạt ngọc sáng lấp lánh có thể đoán được đây chắc chắn là một vụ mùa bội thu. Buổi sáng những hạt sương đêm vẫn đọng trên những kẽ lá những bông lúa khiến cho cảnh vật nơi đây càng thêm phần huyền ảo hấp dẫn. Mọi cảnh vật lúc này vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ một không khí tĩnh lặng im lìm đến lạ thường. Rồi những tia nắng dần dần phớt nhẹ trên những giọt sương bàng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lúc ấy cũng là lúc những bác nông dân đã ra đồng. Có bác chỉ ra xem vì lúa chưa chín chưa đến độ gặt. Nhìn bác nâng từng bông lúa xem từng gốc cây tôi mới thấm được cái sự vất vả của những người dân lao động những người nông dân phải vất vả như thế nào để có thể làm ra hạt gạo.

Phía xa xa đằng kia tôi đã thấy những gia đình có đến năm sáu người đã đi xuống ruộng gặt. Trời mùa hè nắng rất to nên mọi người phải tranh thủ khi trời còn chưa nắng để xuống đồng gặt không đến khoảng vài tiếng nữa thôi khi ánh nắng trải khắp cánh đồng thì gặt lúa sẽ rất vất vả. Tôi thấy thấp thoáng có những cô bé cậu bé với những cái nón trắng đang nhấp nha nhấp nhô dưới đồng ruộng để theo chân bố mẹ đi gặt. Tiếng líu ríu chim sẻ, tiếng tinh tang lục lặc trâu, tiếng cười nói hòa vào nhau rộn ràng. Vài cô bé đội nón trắng, tranh thủ lúc thả trâu, đi mót những nhánh lúa sót lại, lúa vẫn vàng, hạt vẫn căng đầy như thiếu nữ mười tám. Các chú bé lại có thú vui khác, tay mỗi người đều có một chiếc lọ nhỏ, tay kia huơ huơ trên những gốc rạ, mỗi lần huơ huơ là một con cào cào hay châu chấu nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiếng cười hồn nhiên vang dội cánh đồng miền núi.

Một lúc sau tôi đã nghe thấy tiếng của những tiếng máy tuốt lúa trên những mảnh ruộng gần đó. Tiếng máy chạy như thúc giục mọi người làm nhanh thêm lao động cật lực hơn. Một thoáng sau khi ánh nắng mặt trời đã lên cao ai nấy đều đã thấm mệt trên cánh đồng không còn những tiếng nói cười của mọi người nữa thay vào đó là tiếng máy tuốt lúa ùn ùn đưa những bông lúa lớn vào máy và mang ra những hạt thóc vàng ươm óng ánh trông thật thích. Lúc lúc trên cánh đồng lại có những bác nông dân chở những xe lúa về những người không lấy rơm thì tuốt ở ngoài đồng để rơm đó cho những nhà nuôi bò lấy về cho bò ăn. Ánh nắng đã lên ngày càng cao mọi người đã rủ nhau về chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục đi gặt tiếp.

Được ngắm nhìn cánh đồng lúa quê hương vào những ngày gặt thật khiến cho tâm hồn chúng ta thư thái và nhẹ nhõm rất nhiều. Dù đi xa đến đâu tôi cũng không thể quên được cảnh cánh đồng lúa đang vào mùa gặt ,cái mùa thơm của lúa cái mùi rơm rạ khiến cho tôi không thể nào quên được


Các câu hỏi tương tự
người bí mật
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh An_01
Xem chi tiết
Trần Huyền Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh An_01
Xem chi tiết
hu le hu le
Xem chi tiết
Phan Hoàng Cheryy Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh
Xem chi tiết
hònbive
Xem chi tiết