Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Uyên Nguyễn

Mấy bn lm dum mik dan y ve de : "Kể về một ki niệm đáng nhớ ( được khen , bị chê ,....)

hihi

Thảo Phương
5 tháng 12 2016 lúc 19:39

Mở bài:

- Giới thiệu người bạn của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm gì? (nêu một cách khái quát).

Thân bài:

- Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy.

- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).

- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả các biểu hiện của sự xúc động).

Kết bài:

Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

Trần Quang Hưng
5 tháng 12 2016 lúc 19:40

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đã gặp may không nhiều cũng ít, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đó, có một lần mà tôi sẽ không thể nào quên. Đó là một lần tôi còn học lớp ba.

Lúc ấy, tôi chỉ là cậu bé tám chín tuổi nên vẫn còn ngây thơ, dại dột. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày thứ sáu, ngày mười ba. Không mê tín nhưng nghe mọi người nói thì đó là ngày xui nhưng lại là ngày may mắn của tôi. Hôm đó, mẹ cho tôi năm chục ngàn để mua sách. Khác mọi lần, lần này tôi chỉ đi có một mình. Vừa bước xuống khỏi thang cuốn, thay vì đi thẳng vào nhà sách tôi bỗng choáng ngợp với thiêng đường trò chơi ở bên cạnh. Như mọi đứa con nít tuổi tôi, trò chơi là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Không chần chừ, tôi cứ thẳng tiến đến khu trò chơi.Một thời gian trôi qua, trời cũng đã tối. Tôi nhận ra là mình vẫn chưa mua sách nên tạm biệt khu trò chơi chạy vội sang nhà sách. A! Cuốn sách cần tìm đây rồi. Tôi háo hức chạy đến cô thu ngân. Chạy vọt lên bác nọ đã chờ xếp hàng tự nãy giờ. Sau khi quét mã vạch, cô thu ngân đọc số tiền. Cả người tôi sững sờ. Lúc đó, tôi nghĩ:’Không ! Không phải ! Mình chỉ tưởng tượng thôi!”. Lại gần hơn một tí, tôi hỏi lại:”Giá tiền bao nhiêu ạ?”.Cô thu ngân nói lại giá tiền.Giá như lúc nãy tôi không phí tiền vào những trò vô bổ ấy thì có hay hơn không. Nhưng hối hận cũng đã muộn, rõ ràng là tôi không thể trả tiền mua sách. Chẳng lẽ, mất cả buổi chiều lại về nhà nói với mẹ là tôi không đủ tiền mua sách ? Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông lúc nãy thò tay vào túi rút ra tờ 50.000 đồng thả nhẹ xuống đất. Sau đó, bác cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, vỗ nhẹ vai tôi và nói: “Cháu ơi, cháu làm rơi tiền !”Lúc đó, tôi cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thật tình là tôi không ngửa tay xin bố thí,nhưng rõ ràng tôi rất tôn trọng sự giúp đỡ trong tình huống trớ trêu này. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn bác. Tôi thật sự xúc động vì qua cách ăn mặc giản dị của bác, tôi đoán bác không phải là một người giàu có. Quả thật số tiền đó rất cần với tôi vào lúc này.Tôi cầm trân trọng tờ tiền đưa cho cô thu ngân. Cô tính tiền rồi cho sách và hóa đơn vào túi đưa cho tôi. Ra cổng tôi nghĩ rằng nên trả lại tiền thừa cho bác ấy nhưng khi quay lại thì bác ấy đã đi đâu mất. Không phải tiền mình nên tôi đã bỏ số tiền đó vào thùng từ thiện cạnh cửa ra vào.Sau đó, tôi ra về. Trên đường không thể nào thôi nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Vì có cái đầu ham nghĩ nên nhiều câu hỏi xuất hiện trong tôi. Nếu không có số tiền giúp đỡ của bác ấy thì lúc bấy giờ tôi có thể yên tâm rảo bước về nhà không? Kinh tế gia đình bác ấy có khá không ?

Dù đã ba năm trôi qua, tôi đã là cậu học trò cấp II nhưng vẫn không thể nào quên được hôm đó. Một kỷ niệm không thể nào quên .

Linh Phương
5 tháng 12 2016 lúc 20:15

Mở bài:

+) Gt về hồi tưởng kí ức đó ( trực tiếp, gián tiếp )

+) kỉ niệm đó đem lại cho mình suy nghĩ, khiến mình có cảm xúc ra sao?

Thân bài:

+) Kỉ niệm đó lâu chưa? Nó gợi lại cho mình những cảm xúc gì khi nghĩ về nó

+) Tại sao mỗi lần mình tham gia một hđ tương tự hay làm việc gì đó cái kỉ niệm đó tự nhiên ùa về

+) Nó đã từng xảy ra ( tốt, xấu.......) ở đâu?

+) Có thể kể lại kỉ niệm đó

==> Bài học cho bản thân , hoặc là động viên

Kết bài:

+) cảm nghi chung

+) Ý nghĩa của nó

Chúc bạn hc tốt!

 

Phương Thảo
5 tháng 12 2016 lúc 19:42

bn tham khảo ạ !!!

Suốt bao năm tháng học đường, bên cạnh tôi bao giờ cũng có một hình bóng dõi theo. Chính người là nghị lực cho tôi, là nơi tôi trau dồi những kiến thức. Học giỏi suốt 3 năm liền là một niềm vui sướng nhưng bên cạnh đó vẫn là sự kính trọng, biết ơn vô vàn đối với cô. Chính vì vậy mà mấy năm xa cách tôi vẫn không quên được kỉ niệm ấy với người. Người mẹ thứ 2 của tôi, cô tâm.
Cô tâm là một giáo viên dạy toán của trường tôi. Dù không còn trẻ nhưng cô là người yêu thương học sinh, cô coi học sinh như một phần của mình. Với nhiều kinh nghiệm, căn nhà cô không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của những đứa trẻ. Nhà tôi cách nhà cô có mấy bước chân nên từ năm lớp 6 tôi đã học thêm từ đó. Nhờ vậy suốt 3 năm, kiến thức toán của tôil uôn vững chắc. Cô coi tôi như một người cháu, cô luôn tự tin về sức học của tôi. Không phụ lòng cô, môn toán là môn tôi luôn có những số điểm khá cao. Nhưng năm lớp 8 chính tôi đã khiến cô buồn cũng là nỗi ân hận vô vàn của riêng tôi.
Năm ấy là năm tôi bước sang một lớp khác. Với nhiều kiền thức mới mẻ, cô tâm vẫn dạy một cách chu đáo, cẩn thận. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng tới thi học kỳ I. Vẫn tự tin như trước, tôi háo hức đến trường và vào phòng thi. Tin tưởng những kiến thức cô ôn luyện, tôi làm gọn mấy câu đầu chỉ sau ít phút. Đến bài cuối cùng thì suy nghĩ mãi vẫn ko ra được đáp án. Năm phút, mười phút, 30 phút… Lục tung những kiến thức trong đầu vẫn ko ra được. Bất ngờ, tiếng trống truờng vang lên, tôi cố viết những chữ cuối cùng dù biết kết quả đó ko đúng. Đêm đó, tôi trắn trọc ko ngủ, bao lo lắng về danh hiệu học sinh giỏi cả về cô khiến tôi bồn chồn không yên. Mình đã quá chủ quan ư? Bài thi dễ vậy mà ko ra được, tại sao? Hay là mình đã quá phụ thuộc vào cô, chỉ ôn luyện những gì cô dạy mà không tìm hiểu sâu hơn để ra nông nỗi này? Tôi bật khóc, tự trách chính bản thân mình.
Hôm phát bài, tay tôi run rẩy cầm bài thi lên, với số điểm 7,75 đập vào mắt khiến tôi không tin nổi. Tệ vậy ư! Chỉ có 7.75 sao? Không gian xung quanh tôi như bao trùm một màu đen xám xịt cùng nỗi lo lắng ko nguôi. Với mười mấy môn học, duy nhất môn toán là môn tôi tự tin nhất. Kiểm tra lần nào tôi cũng được 8 trở lên. Lần này lại là con số 7 sao tôi dám nói với cô đây. Bữa tới học thêm, tôi rụt rè không vào lớp, tôi sợ phải thấy tâm trạng cô nghe thấy số điểm của tôi. Có tiếng cô từ gian nhà sau vang lên: Thủy, vào đi em.
Khi tất cả đã đông đủ, công việc đầu tiên của cô là hỏi số điểm của từng em một. Giọng cô vang lên rõ to:
Trung ,thi được mấy điểm?
Dạ 10 điểm. Trung tự hào nói to
Lần lượt đến bạn này đến bạn khác ai cũng có những số điểm khá cao, đến tôi:
Thủy, mấy điểm em? Cô hỏi, vẫn giọng trìu mến đó
Dạ 7,75 cô. Giọng tôi nhỏ dần.
Giờ đây tất cả đang dồn mắt về tôi sửng sốt kèm theo là những tiếng xì xào. Còn cô không nói gì nhưng mặt cô bây giờ có cái gì đó thoáng buồn qua thì phải. Mà chắc có lẽ tôi biết, đó là sự thất vọng cô dành cho tôi, chính tôi cũng đã mất đi sự tin tưởng chính bản mình. Ai trên 8 điểm cô sẽ có một món quà nhỏ khích lệ, một phong kẹo sôcôla. Nhìn cô phát kẹo cho các bạn, tôi ao ước sao có đựoc một phong kẹo đó từ tay cô trao cho cô. Hai năm trước, tôi đã từng được cô tặng kẹo nhưng lần này lại không, cảm giác tủi thân như muốn trỗi lên, tôi co lại nơi góc tường. Mười bốn tuổi tôi có thể mua cho mình một phong kẹo như vậy chỉ với 4000 đồng, nhưng bây giờ phong kẹo đó đối với tôi là vô giá. Phong kẹo cô trao không phải là một món quà nhỏ, nó là sự tự hào, tin tưởng, quý mến nơi cô dành cho người nhận. Nhìn phong kẹo tôi khao khát muốn có được nó, càng ao ước muốn có tôi lại càng cố gắng lần thi học kỳ sau. Quả là thế, học kỳ II tôi dược 9,25 cùng với danh hiệu học sinh giỏi. Mừng rỡ, tôi chạy ùa tới nhà cô chỉ để khoe số điểm đó. Còn cô, cô đã mừng rơi nước mắt. Qua tôi biết rằng: Cô không cho kẹo không phải vì cô ích kỉ mà là động lực cho mỗi người.
Giờ đây, bước sang lớp 9 tôi không còn được học trong ngôi nhà màu hồng đầy yêu thương của cô nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà cô, tôi lại ghé mắt nhìn vào. Nhìn những đứa trẻ đàn sau cắp sách vở đến nhà cô, lại được cô kèm cặp, được cô yêu thương và được cô trao những phong kẹo niềm tin đó. Tôi lại càng biết ơn, quý trọng cô hơn.
Các bạn biết ko? Một đồ vật nào đó ta mua bằng tiền, bạn sẽ thấy nó rẻ rúng bình thường. Nhưng nếu nó được ai đó tặng bạn bằng tất cả tình yêu thương, bạn sẽ cảm nhận dược nó vô cùng quý giá như phong kẹo nhỏ của tôi vậy. Và chắc hẳn rằng ai trong các bạn cũng có một người lái đò riêng, nhưng bản thân tôi vô cùng may mắn khi có một người lài đò tuyệt vời như vậy. Dù không bao giờ nói thành lời nhưng sâu trong lòng tôi luôn tự nhủ: "Cô ơi ! Em cảm ơn cô nhiều lắm…"
 

Hoàng Hà Trang
5 tháng 12 2016 lúc 19:47

Tuổi thơ - hai tiếng thiêng liêng mà chắc hẳn mỗi lần nhắc đến ai cũng bồi hồi cảm xúc với những dư âm đi theo suốt cuộc đời, bên ta cả khi hạnh phúc, khi đau khổ, khi buồn khi vui….

Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, tôi còn nhớ như in hồi đó tôi, anh trai tôi cùng một nhóm trẻ con suốt ngày ra mương xúc tép, làm cần câu cá. Bắt về rồi dấu mẹ, cho vào chảo rán lên ăn, lúc đấy mới thấy ngon làm sao, thành quả của cả buổi trưa trốn ngủ ra ngoài mà. Mang cái rổ đi, chọn chỗ nào mà nước có nổi bọt khí lên là nghiêng nghiêng cái rổ, úp xuống, dậm dậm chân quanh đó cho cá chui vào rổ và hớt lên, những con tép trắng bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời và nhảy tanh tách trong rổ, mấy đứa nhìn nhau cười khoái trí.

Có hôm còn lấy trộm mũ cối của bố và nón của mẹ đi để úp bướm. Những trưa mùa hè, càng nắng to thì ngoài cánh đồng càng có nhiều bươm bướm, bướm trắng, bướm xanh, bướm vàng, bướm tím biếc, bướm đen bay rợp cả những con mương nho nhỏ. Cứ men theo triền mươn mà úp, mà đuổi bắt bướm, thích lắm. Bắt được một túi mang về, hai anh em hì hục bắt từng con một ra xem, con nào đẹp và ko bị rách cánh thì đem ép khô làm kỷ niệm. Mà ép bướm là cả một nghệ thuật, ép làm sao để nó khô mà vẫn giữ nguyên màu sắc, không bị mốc. Có trưa bị mẹ bắt quả tang, mẹ mắng, hai anh em nem nép ra về, nhưng chiều mẹ đi một cái là mấy đứa trẻ con cùng xóm lại ríu rít rủ nhau đi, chỉ cần huýt sáo một cái là lại tụ tập đầy đủ, bắt bao nhiêu cũng không thấy chán. Sao mà đam mê thế ko biết???

Mùa lúa nếp, khi lúa đang có đòng, đi học về qua cánh đồng, hái đòng đòng ăn vừa thơm vừa ngọt. Đợi khi lúa gần chín, đang ương ương thôi, ra ruộng hái trộm khoảng 20 chục bông lúa nếp về, rang lên cho nó nổ lách tách như bỏng ngô, sau đó cho vào cối giã cho chầy vỏ thóc bên ngoài, lộ lớp vỏ xanh xanh trắng trắng ra thì thôi, rồi đem sẩy hết vỏ đi, còn lại được một bát cốm còn ấm hơi nóng, quyện mùi thơm lúa nếp, ngon và dẻo.

Thích nhất là hì hụi làm, giờ được hưởng sản phẩm, nên thấy ngon lắm, mà hồi đó còn nấu bếp củi, làm xong tay chân nhọ nhem, mặt mũi cũng thế, nhưng vui lắm, không biết chán là gì.

Mùa ve thì bắt ve cho nó kêu, nghe hay hay và thích nghịch, bóp bóp cái bụng nó cho nó kêu. Khổ nhất là đi bắt ve mà nghe nhầm, rồi bắt nhầm ve cái là ve ko biết kêu. Thấy có mấy con ve đậu cùng đó và thi nhau kêu, nhưng vì thế mà không biết con nào kêu con nào ko, cho nên cứ rình một con, mà khi bắt được nó xuống thì lại hóa ra ve cái, động thế nào nó cũng ko kêu. Vậy là mất công cả buổi trưa rình bắt ve.

Lại còn có trò chơi, xe bọ xít, bị bọ xít đái cho vàng tay mà vẫn ko sợ, lấy vỏ lon bia cắt 1 mảnh hình chữ nhật, uốn uốn cho nó cong hình xe đua, gắn 1 ít nhựa đường đen đen lên xe, và bắt một con bọ xít, vặt hết 8 chân của nó đi, gắn con bọ xít vào chỗ nhựa đường cho nó dính chặt vào xe, rồi tung tung cho nó bay và cái xe theo đó mà phi vù vù theo tốc độ bay của nó. Bọ xít cứ bay và xe chạy từ đầu sân đến cuối sân. hai xe bọ xít thi với nhau xem xe nào về nhất. Hồi đó tôi cũng đam mê trò này, học rồi cũng tự làm xe cho mình, tự đi bắt bọ xít về thi với anh trai.

Có biết bao trò chơi, còn rất nhiều, rất nhiều nữa: chơi ô ăn quan, có lần bội thu mua hết cả ruộng vườn của đối phương, có lần lại thua thảm hại, bán hết cả ruộng vườn, nhà cửa,...con gái còn hay chơi nhảy dây, chơi chắt, chơi que nữa, chuyền dơn, chuyền kép, chơi du đẩy, đóng vai những phim hoạt hình mà mình yêu thích, diễn kịch đủ trò không biết ngại là gì...

Những trò chơi hay và vui thật, ngồi nghĩ lại mà như vừa mới chơi hôm qua thôi, vẫn còn nguyên một ký ức còn vang tiếng cười, còn mới nguyên như trang giấy trắng.

Làng quê bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, và nhà mình cũng vậy, bản thân mình cũng đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn luôn hoài niệm. Hoài niệm ký ức tuổi thơ không bao giờ quên và không được phép quên.

Cửu vĩ linh hồ Kurama
5 tháng 12 2016 lúc 19:56

a) Mb:

- Thấy các em nhỏ chuẩn bị sách vở, quần áo đón năm học mới, tôi lại nôn nao nhớ đến ngày đầu tiên đi học của mình.

(Hoặc:

- Tình cờ trông thấy bức ảnh trong ngày đầu mình đi học.

- Một món quà lưu niệm gợi nhớ ngày đầu tiên đi học,…)

- Nhớ nhất là những cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp, sợ sệt của mình.

b) Tb:

Trước ngày khai giảng:

- Trước ngày đi học, tôi được mẹ mua quần áo mới, tập sách mới. Lòng nôn nao không ngủ được.

- Trằn trọc, rồi lại ngồi dậy mân mê chiếc cặp mới và những quyển tập còn thơm mùi giấy.

Sáng, tôi dậy thật sớm, thay bộ đồng phục mới tinh mẹ mua từ mấy hôm trước. Trong lòng bồi hồi khó tả.

Trên đường đến trường:

- Chỉnh tề trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh, đội nón lúp xúp đi bên cạnh mẹ.

- Bầu trời buổi sớm mai trong xanh, cao vòi vọi, vài tia nắng xuyên qua cành cây, tán lá. Vài chú chim chuyền cành hót líu lo.

- Xe cộ đông đúc, bóp còi inh ỏi.

- Hàng quán hai bên đường đã dọn ra, buôn bán nhộn nhịp.

- Có nhiều anh chị học sinh với khăn quàng đỏ trên vai, tươi cười đi đến trường.

- Hôm ấy là ngày tổng khai giảng năm học mới nên phụ huynh đưa con đến trường thật đông.

- Tôi trông thấy vài anh chị trong xóm, các bạn học mẫu giáo chung cũng được ba mẹ đưa đến trường.

- Cảnh vật quen thuộc mọi ngày sao hôm nay thấy khác lạ.

- Lòng tôi hồi hộp pha lẫn cảm giác e ngại rụt rè khi gần đến cổng trường tiểu học.
Vào sân trường:

- Ngôi trường bề thế, khang trang hơn trường mẫu giáo nhiều.

- Trước cổng trường được treo một tấm băng rôn màu đỏ có dòng chữ mà tôi lẩm nhẩm đánh vần được: “Chào mừng năm học mới”.

- Sân trường thật nhộn nhịp với cờ hoa, học sinh, phụ huynh, giáo viên,…trông ai cũng tươi vui rạng rỡ, áo quần tươm tất.

- Các anh chị lớp lớn vui mừng tíu tít trò chuyện với nhau sau ba tháng hè mới gặp lại.

- Tôi quan sát thấy nhiều bạn có lẽ cũng là học sinh mới vào lớp một như tôi bởi cái vẻ rụt rè, nhiều bạn còn bíu chặt lấy tay mẹ và khóc nức nở làm mắt tôi cũng rơm rớm theo.

- Một hồi trống vang lên, theo hướng dẫn của một thầy giáo các anh chị nhanh chóng xếp hàng vào lớp. Chỉ có lũ học trò lớp một bọn tôi là bối rối không biết phải làm gì.

- Chúng tôi được các cô giáo chủ nhiệm đọc tên điểm danh, có nhiều bạn được gọi tên nhưng lại sợ sệt im lặng không đáp lời cô đến nỗi phụ huynh phải lên tiếng đáp thay. Khi nghe gọi đến tên tôi, tôi giật mình. Tim đập nhanh. Trán rịn mồ hôi. Dù đã đi học mẫu giáo rồi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ thế nào ấy. Khi buông tay mẹ để bước vào hàng tôi có cảm giác bơ vơ lạc lõng. Vậy là tôi đã bước vào một thế giới khác: rộng lớn và đầy màu sắc hơn. Nhiều bạn òa lên khóc nức nở bám lấy mẹ không chịu xếp hàng, cô giáo phải dỗ dành. Các bạn khác cũng khóc theo.

- Thầy hiệu trưởng bước lên bục đọc lời khai giảng năm học mới.

- Sau đó giáo viên chủ nhiệm dẫn chúng tôi vào lớp. Tôi ngoái lại tìm mẹ, chân ngập ngừng không muốn bước. Mẹ phải dỗ dành an ủi.

Vào lớp học:

- Ngồi vào chỗ, đón nhận giờ học đầu tiên. (Ấn tượng sâu đậm về tâm trạng vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt, hồi hộp, gần gũi và tự tin,..).

- Mùi vôi mới, bàn ghế được đánh vẹc- ni sáng bóng.

- Quan sát khung cảnh lớp học: các bạn ai cũng ngồi ngay ngắn, háo hức đón giờ học đầu tiên.

Kb:- Nhớ mãi kỉ niệm trong sáng êm đềm của tuổi thơ.

Trần Hiền Anh
21 tháng 11 2019 lúc 18:22

Những kỉ niệm đáng nhớ là những sự kiện, sự việc mà chúng ta đã từng trải qua và có những ấn tượng khó quên về nó, những kỉ niệm không nhất thiết phải là những câu chuyện vui, những lời khen ngợi mà đôi khi nó còn là những câu chuyện buồn, những sự cố không may xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Em cũng có những kỉ niệm như thế, đó là một kỉ niệm khi em không may mắn gặp phải sự cố trên đường đi học về. Tuy là câu chuyện không vui nhưng nó đọng lại trong kí ức của em rất nhiều những ấn tượng, có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

Cuộc sống không chỉ là những niềm vui, niềm hi vọng mà đôi khi những biến cố, những khó khăn sẽ bất ngờ ập đến mà chúng ta chẳng thể nào lường trước được. Sự cố mà em gặp phải trên đường đi học có lẽ chẳng có gì lớn lao nhưng nó làm cho em thực sự sợ hãi, hoảng loạn khi nó sảy ra. Hôm ấy như bao ngày bình thường khác, em cùng các bạn đến trường bằng xe đạp, chúng em học chiều nên thời gian bắt đầu xuất phát ở nhà là vào tầm trưa. Đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi nên đường khá vắng vẻ, bởi vậy mà chúng em thường dàn hàng hai, hàng ba để tiện cho việc nói chuyện, cười đùa.

Chúng em vẫn biết là nguy hiểm nhưng do thói quen nên không đứa nào chịu thay đổi. Nhưng sự cố ngày hôm ấy khiến cho em phải có những suy nghĩ lại, đúng đắn hơn về sự an toàn của bản thân, và hậu quả của việc dàn hàng trên đường. Hôm ấy em và một vài người bạn đi xe và dàn hàng ra như mọi khi, câu chuyện vô cùng vui vẻ khiến cho chúng em mất chủ quan với những thứ xung quanh, đột nhiên có một chiếc xe đạp lao nhanh tới, do không làm chủ được phanh xe nên đã lao ầm một cái vào đuôi xe của em. Do lực đâm quá mạnh nên khiến cho cả người lẫn xe của em lao nhanh xuống một bờ mương cạn bên đường.

Cú lao xe mạnh khiến cho em ngã xõng xoài xuống mặt đất, chân đau ê ẩm, không thể tự nhấc lên được. Xe của em lúc ấy thì cũng bị lực ngã mà vỡ tan tành lồng xe, cặp sách trong lồng bung ra. Lúc lao xe khỏi mặt đường, em đã vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên em gặp sự cố và trải qua chuỗi cảm giác kinh khủng như vậy, tuy không bị thương quá nặng nhưng cảm giác sợ hãi lúc ấy khiến cho em thực sự bị ám ảnh, khiến nhiều ngày sau đó em không dám đụng vào xe đạp, đến trường cũng là bố mẹ chở đến.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương My
Xem chi tiết
Vũ Thị Hương Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Đức Hiếu
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết