+Tác giả chỉ ước làm một tiếng chim trong muôn ngàn giọng hót để gọi xuân về, một bông hoa trong muôn triệu đoá hoa để tô điểm cho mùa xuân.
+Bên cạnh đó, tác giả còn muốn làm một “nốt trầm” trong bản hoà ca êm ái. Tác giả muốn làm một nốt trầm nhưng là “nốt trầm xao xuyến”, có sức ngân vang, một nốt trầm có ích cho đời
+Những ước muốn tưởng như giản dị lại có một ý nghĩa lớn lao
+Thông qua việc chuyển đổi đại từ “tôi” sang “ta”, nguyện ước riêng đã trở thành nguyện ước chung. Điều đó không chỉ ước muốn của riêng tác giả mà là của tất cả mọi người, tất cả chúng ta.
+Nhà thơ muốn hiến dâng “Một mùa xuân nho nhỏ” nhưng thực chất là hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước.
+Thanh Hải đã chọn cho mình cách cống hiến riêng, không phô trương, ồn ào mà âm thầm, lặng lẽ dâng cho đời.
+Điệp ngữ “dù là” giống như một lời khẳng định, nhấn mạnh, một lời hứa.
→ Ước nguyện tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng vô cùng lớn lao, ý nghĩa.