Thơ làm sáng tối để “đánh nhau”
Biết đến bao lâu mới bể đầu
Tập dượt bớt đi sai sót nhé
Hơn thua chuyện ấy chẳng buồn đâu
Sáng nay ra thăm lại trường cũ
Ta tìm nhặt những lá phượng rơi
Những kỉ niệm xưa giờ yên ngủ
Phong sương sỏi đá đã một thời
Cầu Nại Hà chàng nhẹ khẽ bước
Đỏ mắt ngắm thiếp , Vọng Hương đài
Vong Xuyên máu hòa chung nước mắt
Canh Mạnh Bà uống tựa hư vô ?
Duyên tình đùa nghịch lay trên mộ
Quá khứ tràn qua thật phũ phàng
Lòng thiếp ở đây còn chờ ai chăng ?
Đến giờ đọc sách lật từng trang
Đọc từng câu chữ , thật mơ màng
Đến ngày ôn thi buồn chẳng ngó
Từng trang sử vàng , thật vinh quang