Tập làm văn lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Cà Tím nhỏ

kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ của em.

Gíup mk với, thanks

hoàng xuân mai
23 tháng 12 2016 lúc 16:47

Chắc hẳn mỗi chúng ta, ai cũng có nhiều kỉ niệm về buổi tựu trường.Riêng tôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôikhông thể nào quên. Tôi còn nhớ rất rõ, đêm trước ngày khai giảng hôm ấy, mẹ đã chuẩn bị rấtchu đáo sách vở cho tôi. Nào là sách tiếng việt, sách toán, bút chì, cục gôm.Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn lo sợ và kiểm tra lại. Trong đầu tôi có những suynghĩ non nớt: “Cô giáo lớp tôi có hiền không?, Bạn bè có bắt nạt tôi không?”.Tôi suy nghĩ và trằn trọc sau đó tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm ấy, mẹ chở tôi đến trường. Như mọ ngày, tôi và mẹ vẫn thườngđi trên con đường này nhưng sao hôm nay thấy lạ quá! Nó dài hơn so với mọingày. Khác với mọ ngày. Mẹ tôi hôm nay “im lặng” và ít nói làm cho tôi thấyhồi hộp và lo lắng. Cây cối hai bên đường dường như xanh hơn. Những làn giómát rượi thổi khiến làn tóc tôi bay bay. Tất cả cứ như thúc giục tôi và lôi cuốntôi trong một cảm giác lạ lùng. Ngôi trường tôi rộng và xinh xắn làm sao! Một khuôn viên rộng lớn mà tôichưa đặt chân đến bao giờ. Ngôi trường nổi bật nhất là dòng chữ “Trường Tiểu học số 1 Phổ Văn” với những lá cờ đủ màu phấp phới tung bay. Mẹ dẫn tôi vàotrường. Tôi rụt rè không dám xa mẹ. Cũng như tôi, mấy bạn học sinh mới cũngđược ba mẹ chở đến trường và cũng e ấp, rụt rè bên người thân. Mấy anh chị lớp lớn đã quen lớp, quen trường cười nói rất vui vẻ. Bỗng ba hồi trống giòn giã “Tùng! Tùng! Tùng!” Buổi lễ khai giảng đã bắtđầu. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên: “Tập hợp học sinh lại để chuẩn bị chobuổi lễ”. Mẹ dẫn tôi đến chỗ cô Võ Thị Hồng Việt – cô giáo chủ nhiệm lớp tôigởi tôi cho cô rồi mới yên tâm đi làm. Tim tôi đập thình thịch và tôi rất buồnkhi phải rời xa tay mẹ. Cô Lam dẫn tôi đến chỗ các bạn và hướng dẫn chochúng tôi xếp hàng ngay ngắn. Giờ phút quan trọng đã đến với tôi. Tôi chămchú nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Những lời chào và những lời chúc của thầy của tôi mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Tiếng trống đánh chào mừng buổi lễ thậtđều. Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ của các anh chị lớp lớn và các thầycô giáo. Thay mặt cho những học sinh trong trường, một bạn học sinh đứng lênphát biểu những cảm xúc của mình và lời hứa “Cố gắng học thật tốt để trở thành con ngoan – trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ”. Buổi lễ đã kết thúc trongtiếng vỗ tay không ngớt của học sinh. Chúng tôi được cô giáo dẫn vào lớp học và bắt đầu tiết học đầu tiên. Cô dạycho chúng tôi làm toán và học chữ “a, b, c” đầu tiên. Tôi được cô xếp ngồi cùngchỗ với bạn Nguyễn Thị Yến Nhi – bạn cũ của tôi và được cô cho làm tổ trưởng.Tôi cảm thấy vui sướng vui cùng

Năm tháng đã qua đi, bây giờ tôi đã là học sinh lớp 6. Những kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi thầm cảm ơn cha mẹ, thầy cô đã dìu dắt tôi trở thành người.

 

Nguyễn Như Quỳnh
23 tháng 12 2016 lúc 17:00

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đã gặp may không nhiều cũng ít, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đó, có một lần mà tôi sẽ không thể nào quên. Đó là một lần tôi còn học lớp ba.

Lúc ấy, tôi chỉ là cô bé tám chín tuổi nên vẫn còn ngây thơ, dại dột. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày thứ sáu, ngày mười ba. Không mê tín nhưng nghe mọi người nói thì đó là ngày xui nhưng lại là ngày may mắn của tôi. Hôm đó, mẹ cho tôi năm chục ngàn để mua sách. Khác mọi lần, lần này tôi chỉ đi có một mình. Vừa bước xuống khỏi thang cuốn, thay vì đi thẳng vào nhà sách tôi bỗng choáng ngợp với thiên đường trò chơi ở bên cạnh. Như mọi đứa con nít tuổi tôi, trò chơi là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Không chần chừ, tôi cứ thẳng tiến đến khu trò chơi.Một thời gian trôi qua, trời cũng đã tối. Tôi nhận ra là mình vẫn chưa mua sách nên tạm biệt khu trò chơi chạy vội sang nhà sách. A! Cuốn sách cần tìm đây rồi. Tôi háo hức chạy đến cô thu ngân. Chạy vọt lên bác nọ đã chờ xếp hàng tự nãy giờ. Sau khi quét mã vạch, cô thu ngân đọc số tiền. Cả người tôi sững sờ. Lúc đó, tôi nghĩ:’Không ! Không phải ! Mình chỉ tưởng tượng thôi!”. Lại gần hơn một tí, tôi hỏi lại:”Giá tiền bao nhiêu ạ?”.Cô thu ngân nói lại giá tiền.Giá như lúc nãy tôi không phí tiền vào những trò vô bổ ấy thì có hay hơn không. Nhưng hối hận cũng đã muộn, rõ ràng là tôi không thể trả tiền mua sách. Chẳng lẽ, mất cả buổi chiều lại về nhà nói với mẹ là tôi không đủ tiền mua sách ? Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông lúc nãy thò tay vào túi rút ra tờ 50.000 đồng thả nhẹ xuống đất. Sau đó, bác cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, vỗ nhẹ vai tôi và nói: “Cháu ơi, cháu làm rơi tiền !”Lúc đó, tôi cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thật tình là tôi không ngửa tay xin bố thí,nhưng rõ ràng tôi rất tôn trọng sự giúp đỡ trong tình huống trớ trêu này. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn bác. Tôi thật sự xúc động vì qua cách ăn mặc giản dị của bác, tôi đoán bác không phải là một người giàu có. Quả thật số tiền đó rất cần với tôi vào lúc này.Tôi cầm trân trọng tờ tiền đưa cho cô thu ngân. Cô tính tiền rồi cho sách và hóa đơn vào túi đưa cho tôi. Ra cổng tôi nghĩ rằng nên trả lại tiền thừa cho bác ấy nhưng khi quay lại thì bác ấy đã đi đâu mất. Không phải tiền mình nên tôi đã bỏ số tiền đó vào thùng từ thiện cạnh cửa ra vào.Sau đó, tôi ra về. Trên đường không thể nào thôi nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Vì có cái đầu ham nghĩ nên nhiều câu hỏi xuất hiện trong tôi. Nếu không có số tiền giúp đỡ của bác ấy thì lúc bấy giờ tôi có thể yên tâm rảo bước về nhà không? Kinh tế gia đình bác ấy có khá không ?

Dù đã ba năm trôi qua, tôi đã là cô học trò cấp II nhưng vẫn không thể nào quên được hôm đó. Một kỷ niệm không thể nào quên .

Nguyễn Trần Thành Đạt
24 tháng 12 2016 lúc 23:04

Chắc ai trong chúng ta cũng có ít nhất một lần mắc lỗi. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng đã nhiều lần mắc lỗi. Nhưng có một lần, khi đang học lớp 4, tôi đã mắc một lỗi lớn với bạn mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận.

Tôi và Dương chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Dương xinh xắn và rất hiền lành. Dương học giỏi lại cần cù chịu khó nên bài kiểm tra nào của bạn cũng đạt điểm cao. Còn tôi, sức học chỉ trên trung bình một chút, lại còn lười nữa nên kết quả học tập không cao. Tuy sức học khác nhau nhưng tôi và Dương vẫn thân nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.

Một hôm, có tiết kiểm tra Lịch sử. Do hôm trước mải xem phim trinh thám nên bài vở tôi nắm rất lơ mơ. Tôi cắm mặt vào tờ giấy kiểm tra, lo lắng vì biết chắc mình không làm được câu nào. Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. Đúng rồi, mình sẽ hỏi Dương. Chắc chắn Dương thuộc bài. Tôi đá vào chân Dương mấy cái ra hiệu cầu cứu. Dương quay sang nhìn tôi nhăn nhó. Tôi hỏi khẽ:

– Cậu làm bài xong chưa. Cho tớ chép với.

– Cậu không học bài à?

– Tớ mới học sơ sơ thôi, đưa bài cho tớ chép!

Lúc đầu, Dương lưỡng lự, không biết xử trí thế nào nhưng khi nhìn bộ mặt "đáng thương" cuả tôi, nó liền chìa bài cho tôi chép. Tôi không hề suy nghĩ gì, cắm cúi chép một mạch từ đầu đến cuối. Hết giờ, tôi nộp bài với tâm trạng sung sướng. Thể nào bài cũng được điểm cao.

Thế nhưng, tuần sau, đến giờ trả bài, cô giáo đã phê bình tôi và Dương trước lớp vì đã chép bài của nhau:

– Cô rất buồn vì Thanh và Dương đã chép bài của nhau. Cô không biết ai chép của ai, vì vậy, cô cho cả hai bạn điểm không.

Tôi cúi mặt, im lặng lén nhìn sang Dương. Nó như người mất hồn, nước mắt trào ra lăn trên má.

Cuối giờ, Dương đứng lên đi về mà không đợi tôi. Tôi hiểu Dương giận tôi về cái điểm không quái ác đó. Nhưng điểm không thì có làm sao mà phải buồn rầu đến như vậy. Nghĩ thế nên tôi ung dung về nhà, định bụng an ủi Dương sau.

Sáng hôm sau, tôi tới lớp. Dương đã ngồi đó với hai mắt sưng húp. Tôi ngồi xuống, hỏi:

– Cậu có bị bố mẹ mắng không?

Dương nhìn tôi, trào nước mắt:

– Có, nhiều là đằng khác. Mình buồn vì đã làm bố mẹ không vui. Tớ lo điểm này ảnh hưởng đến điểm tổng kết cuối năm.

Nghe Dương nói vậy tôi thấy hối hận và thương Dương quá. Dương đã chịu oan ức vì tôi. Chưa bao giờ tôi xấu hổ như vậy. Tôi đứng dậy, ra cửa lớp. Tôi chờ cô tới để nhận lỗi, để Dương khỏi bị oan.

Thế đấy các bạn ạ. Sau khi nói sự thật với cô, tôi thấy vô cùng thanh thản. Cho đến giờ, tôi và Dương vẫn chơi thân với nhau. Bài kiểm tra Sử hôm đó đã trở thành kỉ niệm giữa hai chúng tôi.


 


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Hà
Xem chi tiết
thanh
Xem chi tiết
Trần Kim Yến
Xem chi tiết
Khánh Huyền
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Cao Thị Phương Ly
Xem chi tiết
Anna
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Thạch
Xem chi tiết
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết