Tập làm văn lớp 8

Phan Cả Phát

Kể sáng tạo dựa theo câu chuyện trong SGK 

+ Cô bé bán diêm ( nhập vai người đi đường kể lại cảnh cô bè bán diêm ) 

Thảo Phương
15 tháng 10 2016 lúc 20:14

MB:

-Cuộc gặp gỡ giữa nguwòi đi đg và cô bé bán diêm

TB:

-Miêu tả ngoai hình,hoàn cảnh của cô bé

-Hanh động của cô bé

-Sự ước ao của cô bé trc những ảnh ảo của que diêm

-Cuối cùng là một đinh mẹnh giữa bà nội và cô bé

KB:-Két thúc

-Cảm nhận trc tình cảnh đó

 

 

Bình luận (0)
Linh Phương
15 tháng 10 2016 lúc 20:28

Dàn bài ( bạn thông cảm nhé, time mk không có nên bạn dựa vào dàn bài tự làm nhé !)

Mở bài:

_Tình cờ đi ngang qua và thấy cô bé dòng cảm xúc đầu tiên?

Thân bài:

+ Nói sơ sơ về hình dáng hành động của cô bé

+ Lúc đó trời thế nào? Mọi thứ xunq quanh?

+ Nhìn cô bé như muốn ước muốn 1 cái gì đó?

+ Cảm nhận của bản thân với cô bé?

+ Và lúc đó bạn thấy cô bé lần cuối trong hoàn cảnh?

Kết bài:

+ cảm nghĩ , suy nghĩ về hình ảnh đó

 

Bình luận (3)
Phan Cả Phát
15 tháng 10 2016 lúc 20:35

Please làm hết bài giùm mình đi 

Bình luận (0)
Lê Phương Anh
16 tháng 11 2016 lúc 13:32

Tôi là một cây thông - loài cây đáng yêu được nhà nhà kiếm tìm trong dịp Noel. Sau ngày lễ tưng bừngtrang trọng ấy, tôi lại được đem vào trồng lại trong rừng để đến mùa sau tiếp tục góp vui cho con người.Như vậy nghĩa là tôi đã đi qua nhiều mùa Noel lắm và cũng chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động.Nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi. Câu chuyện về cô bé bán diêm trong một đêm giao thừa rétmướt.Phải, đó là một đêm giao thừa, cái rét ùa về như cắt da cắt thịt. Tôi được đặt trong phòng khách sangtrọng một ngôi nhà có cửa kính nhìn ra ngoài đường. Tôi đang trầm ngâm chờ thời khắc giao thừa thìngoài đường có tiếng la ầm ĩ của bọn trẻ con. Tôi nhìn ra, thấy đám trẻ con nhà giàu hư đốn đang chuyềnnhau chiếc giày rách nát của một cô bé bán diêm. Cô bé gầy gò, yếu ớt, ăn mặc rách rưới đuổi theo chúngđến ngã nhào trên tuyết. Chiếc giày còn lại của cô tuột ra, một chiếc xe trượt tuyết chạy qua, cô né ngườivội tránh, bánh xe nghiến vào chiếc giày rồi cuốn cả đi. Cô bé ôm mặt khóc nức nở đầy bất lực. Lòng tôitrào lên niềm thương xót khôn nguôi. Cô bé là con cái nhà ai mà tội vậy?Tôi đem câu hỏi ấy hỏi cậu bàn ăn trong phòng. Cậu ta lắc đầu ngậm ngùi kể cho tôi nghe về cô bé. Trướcđây, nhà cô ở ngay phía sau ngôi nhà tôi đang đứng. Đó cũng là một ngôi nhà bình thường như bao ngôinhà khác, không giàu có sang trọng nhưng rất ấm áp yên vui. Thế rồi mẹ cô bé mất, bà nội - người yêuthương cô nhất cũng ra đi. Cha cô buồn tủi, chán chường suốt ngày uống rượu không thiết đến chuyệnlàm ăn khiến gia cảnh ngày một lụi bại. Thế rồi, ngôi nhà bị tịch thu, hai cha con phải dọn đến một ngôinhà tồi tàn để ở. Cô bé phải đi bán diêm từ ngày ấy. Hàng ngày, cô đi rao suốt dọc phố từ sáng sớm đếntận tối mịt mới về, vậy mà vẫn còn bị cha đánh đập. Đêm nay giao thừa, có lẽ cha cô lại uống say bắt conđi bán diêm...Cô bé vẫn bơ vơ trên đường. Người như co lại trong chiếc áo choàng rách nát. Gặp ai cô cũng đưa diêmra mời. Nhưng trong cái đêm đặc biệt như đêm nay, ai ai cũng vội vàng đi về với gia đinh, có ai để ý đếnmột cô bé bán diêm? Hai chân cô bé như tím bầm, đông cứng lại, cô không bước tiếp được nữa. Ánh mắtcô bé nhìn về phía chúng tôi thèm thuồng, xót xa. Rồi cô nhìn xuống những bao diêm... Cô cố gắng lenchân về phía khe tường giữa hai ngôi nhà kề nhau. Tôi thấy cô lặng lẽ giở một bao diêm và quẹt que diêmđầu tiên. Ánh sáng của que diêm phản chiếu ánh mắt lấp lánh của bé. Tôi thấy trong đôi mắt ấy hiện lênmột lò sưởi ấm áp, đôi chân cô bó khẽ duỗi ra như để sưởi cho ấm. Thế rồi que diêm thứ nhất vụt tắt. Đôimắt cô bé như hụt hẫng, cô do dự thoáng chốc rồi quẹt tiếp que diêm thứ hai. Đôi mắt cô long lanh, bờmôi khẽ cử động, có lẽ cô đang thấy hình ảnh một bàn ăn đủ đầy, sang trọng. Que diêm thứ hai vụt tắt, côquẹt tiếp que diêm thứ ba. Lần này, khi ánh sáng vừa loé lên, tôi như thấy chính hình ảnh của mình trongmắt cô bé. Trên mình tôi treo rất nhiều thứ đồ chơi và cô bé đang sung sướng chạy nhảy xung quanh tôi.Nhưng rồi ảo ảnh lại vụt tan, cô bé háo hức quẹt tiếp que diêm thứ tư. Tôi không rõ có bé nhìn thấy gìtrong que diêm ấy, chỉ biết gương mặt cô sáng bừng lên một cách kì lạ. Đôi mắt rạo rực, ấm áp và say mê.Khi que diêm thứ tư vụt tắt, tôi nghe cô hoảng hốt nói trong nước mắt giàn giụa:Bà ơi! Bà đừng bỏ cháu! Bà cho cháu đi theo bà về với Thượng đế chí nhân! Bà đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ cháu....! Vừa nói cô vừa vội vàng quẹt hết que diêm này đến que diêm khác. Cũng chính lúc ấy, giờ giao thừa đã điểm. Trong ngôi nhà tôi đang đứng, mọi người ùa đến quanh tôi. Tôi phải trở lại với công việc của mình không tiếp tục dõi theo cô bé bán diêm được nữa.Sáng hôm sau, tôi thấy có tiếng lao xao nơi khe tường tối qua cô bé bốn diêm đã đứng. Tôi thấy người ta tụ tập rất đông bàn tán. Cô bé bán diêm đêm qua đã chết. Cô chết giữa rất nhiều những que diêm đã cháy.Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm - tiếng một ai đó cất lên bình thản.Đã nhiều mùa Giáng sinh qua đi, cái chết của cô bé bán diêm khiến tôi bị ám ảnh khôn nguôi. Tôi không còn thấy vui mừng mỗi khi Giáng sinh về mà ngoài đường còn có những cô bé bán diêm... Và tôi ước trênđời này sẽ không còn những cô bé, cậu bé bán diêm như vậy nữa

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Phương
Xem chi tiết
Vi Nguyễn
Xem chi tiết
Miamoto Shizuka
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Karry
Xem chi tiết
37. Trần Đồng Thảo Uyên
Xem chi tiết
Duyên Lê
Xem chi tiết
Dương Lan Anh
Xem chi tiết
YếnChâu HP
Xem chi tiết
nguyễn thảo my
Xem chi tiết