Tập làm văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lê Ngọc Triều Dương

Kể lại một kỷ niệm giúp em nhận ra giá trị của tình bạn

Mn giúp mik nha. Mai mik đi học rùi

Thúy Vy
4 tháng 12 2019 lúc 19:40

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

Chúc bạn học tốt

Khách vãng lai đã xóa
minh nguyet
4 tháng 12 2019 lúc 20:48

Tham khảo:

Trong cuộc sống của mỗi con người được sống và yêu thương trong vòng tay của gia đình, người thân là một điều vô cùng hạnh phúc, may mắn. Nhưng có một thứ tình cảm cũng vô cùng thiêng liêng và quan trọng sẽ theo ta đến hết cuộc đời này ấy chính là tình bạn. Tình bạn đi cùng chúng ta qua những năm tháng trưởng thành, có lẽ đẹp nhất ấy chính là tình bạn thuở học sinh vì đó là khoảng thời gian hồn nhiên, thơ ngây và chân thành không vương chút tạp niệm, vướng bận nhất. Tôi cũng đã có một tình bạn đẹp với kỉ niệm đáng nhớ sâu sắc cùng Vy- người bạn thân hồi cấp 2 của tôi.

Đó là năm tôi học lớp 7 ở trường cấp hai của xã, hôm ấy là một ngày mùa thu trong trẻo, bầu trời xanh cao vời vợi- ngày đầu tiên tôi gặp Vy. Khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chờ cô giáo vào như thường lệ. Nhưng hôm đó vào lớp không phải chỉ có mình cô mà đi cùng còn có một bạn nữ dong dỏng người, gương mặt bầu bĩnh đầy vẻ ngượng ngùng e thẹn. Chúng tôi lúc đó đều xôn xao, tò mò hỏi nhau không biết bạn ấy là ai. Để chấm dứt những thắc mắc của chúng tôi cô giáo đã mỉm cười dịu dàng rồi giới thiệu :

- Đây là bạn Hải Vy, bạn mới chuyển từ trong TP Hồ Chí Minh ra và sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay. Vì bạn mới đến nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen, chúng ta cùng giúp đỡ bạn nhé các em.

Một tràng pháo tay vang lên, chúng tôi ai ai cũng vui vì lớp có thêm một người bạn mới rất dễ thương, tôi vẫn nhớ khi thấy chúng tôi vỗ tay Vy đã cười rất tươi không còn vẻ e thẹn bẽn lẽn như lúc đầu. Vì lúc đó bạn ngồi cạnh tôi mới chuyển lớp, chỗ bên cạnh tôi đang trống nên cô giáo đã xếp Vy xuống ngồi cạnh tôi. Thật bất ngờ lúc đó Vy đã không ngại ngùng mà bạn ấy mỉm cười rất dịu dàng bắt chuyện với tôi trước :

- Chào cậu, mình tên là Hải Vy, từ hôm nay mình sẽ được học cùng các cậu rồi.

– Ừ mình là Khánh Linh, rất vui được học cùng cậu.

– Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

– Nhất trí!

Vy và tôi cùng nhìn nhau cười rạng rỡ. Chất giọng miền Nam ngọt ngào, dế thương cùng nụ cười hồn hậu đã làm tôi có cảm giác quý mến Vy ngay từ lúc đầu. Chỉ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà đã bắt đầu một tình bạn vô cùng đẹp của chúng tôi trong những năm tháng cấp hai đầy đáng nhớ. Về sau khi thân thiết hơn Vy có kể với tôi rằng vì tính chất công việc bố của bạn ấy hay phải đi công tác xa nên từ nhỏ bạn ấy cùng đã quen với việc chuyển chỗ ở và vì thế Vy cũng không có nhiều bạn. Chúng tôi rất hợp nhau từ sở thích vẽ tranh đến cả thói quen ăn uống. Vy có rất nhiều tài lẻ, bạn ấy biết đánh đàn piano rất giỏi, tôi đã rất vui khi vào ngày sinh nhật của mình Vy đã đàn bài hát chúc mừng sinh nhật tôi và tặng tôi một bộ sáp màu rất đẹp, tôi vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận đến bây giờ. Hai chúng tôi thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập, tôi học tốt môn Văn hơn còn Vy thì giỏi Tiếng Anh nên chúng tôi hay sang nhà nhau học nhóm để cùng nhau tiến bộ. Bố mẹ Vy rất quý tôi, bác gái còn nấu cho tôi ăn những món ăn Nam Bộ rất ngon mà từ bé tôi chưa từng được thưởng thức. Bố mẹ tôi cũng luôn khen Vy vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, cứ như vậy chúng tôi trở thành một đôi bạn thân cùng trải qua những năm tháng tuyệt vời thời niên thiếu. Bẵng đi đến một ngày cuối năm lớp 9, khi cả 2 đứa đang cùng nhau đạp xe đến trường, Vy đã kể với tôi bằng một giọng buồn rầu nhẹ bẫng, rằng vài hôm nữa bạn ấy sẽ lại chuyển vào trong Sài Gòn, và có thể sẽ định cư hẳn vì bố bạn ấy sẽ làm việc luôn trong đó. Lúc đó tôi đã rất buồn vì nghĩ rằng có lẽ sẽ không được gặp Vy nữa. Tối hôm ấy về nhà tôi đã khóc rất nhiều nhưng Vy đã gọi điện cho tôi và bảo rằng hai đứa vẫn có thể gọi điện tâm sự với nhau như thế này dù ở xa nên tôi cũng đã đỡ buồn đi rất nhiều. Hôm Vy chuyển đi, bố đưa tôi ra tận ga tàu để tiễn Vy, tôi đã tặng Vy một cuốn sổ tự tay tôi trang trí với rất nhiều ảnh và hình của 2 đứa để làm kỉ niệm. Chúng tôi đã ôm nhau và cùng khóc nhưng đều hẹn sau này nhất định sẽ gặp lại nhau.

Đó là chuyện của 3 năm trước rồi hiện tại tôi đã lên lớp 10, tôi và Vy hầu như tuần nào cũng gọi điện và viết thư để tâm sự, kể cho nhau nghe về cuộc sống, học tập và những người bạn mới của mình. Hè này nhờ kết quả học tập tốt tôi đã được bố thưởng cho một chuyến du lịch vào Sài Gòn, tôi đã hẹn gặp Vy rồi. Nhất định khi gặp lại tôi sẽ nói với bạn ấy rằng tôi đã nhớ bạn ấy rất nhiều. Tình bạn của chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp như vậy đó.



Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết
Thanhphong Phamtran
Xem chi tiết
Toran
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Kookie Jung
Xem chi tiết
Diễm Nguyễn
Xem chi tiết
Diễm Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Hoàng Nguyên
Xem chi tiết
Dĩnh Bảo
Xem chi tiết