Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng em trên con đường học vấn.
Thời cắp sách tới trường của mỗi chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút một trên con đường học tập. Ngày ngày đến lớp đều được nghe những lời nói ngọt ngào và ấm áp của thầy cô. Ôi! Những lời nói thân thương chứa đựng biết bao tình cảm như những dòng sữa rót vào lòng chúng em. Từ khi chúng em còn bi bô tập nói thì đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng em biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Ngày ngày trôi qua, chúng em dần dần bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô luôn dõi theo chúng em. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.
Thầy cô - hai tiếng thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy cô dạy cho em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó mà chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui. Không chỉ riêng của chúng em mà còn của cả thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em vậy.
Cuộc đời của mỗi chúng ta chắc chắn sẽ không thể phát triển, chắc chắn sẽ vô ích nếu như không có sự nuôi dưỡng và giáo dục. Vốn tạo hóa đã sinh ra như vậy, là con người, ai cũng có cha, có mẹ, có bạn bè, có người thân. Chúng ta được hưởng công ơn sinh thành, được hưởng sự nuôi dưỡng của cha mẹ để lớn lên từng ngày, được sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè, người thân để sống tốt hơn, phát triển hơn. Thế nhưng, chúng ta còn được hưởng một thứ vô cùng to lớn, vô cùng quan trọng đó là tình yêu thương, sự giáo dục, dạy dỗ của những người thầy giáo, cô giáo trong những mái trường thân thương. Đối với chúng em, đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và quý giá. Nó theo chúng em ngay từ những ngày còn thơ ấu, từ những ngày mới học con chữ đầu tiên. Hình ảnh người thầy, cô giáo đã xuất hiện trong chúng em ngay từ những ngày em tập đọc, tập viết. Có ai thử tưởng tượng đến hình ảnh những người thầy đêm đêm thao thức với ngọn đèn dò từng chữ một trên bài làm của học sinh, soạn ra những bài học, những kiến thức mới chuẩn bị cho tiết giảng của ngày hôm sau, hay tìm ra những phương pháp, cách dạy, cách học tốt nhất nhằm giúp học sinh của mình học tập tốt hơn. Có ai tưởng tượng đến hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng say sưa giảng bài, đôi mắt hướng cái nhìn trìu mến về phía học sinh của mình.
Thầy cô vất vả, cực nhọc vì học trò là thế, vậy mà lắm khi chúng em lại gây ra những điều sai trái khiến thầy cô lại phải lo lắng, bận lòng. Lắm khi chúng em không trật tự nghe giảng, lắm khi chúng em nói năng vô lễ, hành xử sai trái khiến thầy cô phải suy nghĩ, nhắc nhở. Thế nhưng, tình cảm của thầy cô đối với chúng em cũng không vì thế mà phai nhạt, tình cảm ấy cứ mỗi ngày một nhiều hơn, đậm đà hơn.
Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao tình cảm thân thương và sâu sắc trong lòng em. Cha mẹ là người đã có công sinh thành ra em, thì thầy cô là người đã có công dạy dỗ em. Mái trường giống như ngôi nhà thứ hai của em, thì thầy cô cũng giống như cha mẹ thứ hai của em vậy. Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã không quản ngại khó nhọc để dạy dỗ, bảo ban chúng em, để đưa chúng em trở thành người con ngoan trò giỏi. Em tự hứa với lòng mình là sẽ luôn vâng lời thầy cô và học tập ngày một tiến bộ hơn để mai sau sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Em mong rằng thầy cô luôn tin tưởng em. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy, cô giáo trên toàn đất nước mỗi ngày có thêm nhiều sức khỏe, thành đạt hơn, thành công hơn để luôn luôn là những toa tàu đi đầu, hướng dẫn đàn em của mình đưa đất nước mỗi ngày một vinh quang hơn. Thầy cô ơi! Lúc nào em cũng thương yêu và kính trọng thầy cô nhiều lắm!
Viên phấn nào trên tay Thầy dạy em học chữ Bụi phấn nào bay bay Vương tóc thầy trắng xóa. Bao mùa thu đi qua Thầy xưa nay đã già Khai trí em thêm sáng Cho cây đời nở hoa.hôm nay là ngày cuối tôi ở trường cấp một.năm năm đã trôi qua mà sao nhanh quá đỗi.thật vui mà cũng thật buồn vì xa thầy cô, xa bạn bè.những người lái đò này đã đưa tôi qua con sông ngắn ngủi.Học sinh chúng tôi sẽ mãi mãi ra đi mà chưa hứa hẹn ngày trở lạimai sau ,tôi lại bước đi trên con đường đời mà sẽ có người đưa đò mới.yêu mái mái trường,thầy cô và bè bạn của mái Trường của tôi.Đó là Trường Tiểu Học Tuy An thân yêu!
Đây không phải copy trên mạng đâu! thật đó.mk là Trần Phương Phương Học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Tuy An,Thuận An,Bình Dương.Hôm nay đã trao cúp học sinh xuất sắc 5 năm và nhận giấy ra trường.
Ôi những ngày tháng vui buồn cùng cô Huyền của tôi ơi! Chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi! Những kỉ niệm và những niềm hạnh phúc với cô cũng sắp trôi đi. Vậy mà đã thấm thoát trôi qua hơn 1 năm học, chúng em sẽ phải rời xa cô và tiếp tục bước đi trên con đường học tập. Cô Huyền ơi, em thật chẳng muốn xa cô chút nào, em không bao bao giờ quên người đã dìu dắt em nên người chính là cô. Cô ơi, có những lúc em đã không ngoan trong giờ học và còn chưa chăm chỉ, mong cô tha lỗi cho em.
Cô ơi, cô có biết chúng em buồn như thế nào khi sắp phải chia tay cô không. Cô có biết những gì cô đã dạy cho em đã làm thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ không có học thức như em không. Suốt đời này, cô luôn dành cho học sinh những điều gì đáng quý nhất của một con người. Đó chính là phẩm chất.Cô đã dạy cho em những gì về lòng nhân ái, tình thương bao la đối với con người động vật và thiên nhiên. Để rồi chúng em, học sinh của cô sẽ là chủ nhân tương lai của Trái Đất, vào một ngày không xa...
Bạn copy trên mạng chứ có tự làm đâu đồ gian lận
phuong phuong cần khoe thế ko . Ns thật t cũng được mak . Năm nay vừa ms được hsg lp 6
Thiên thần phép thuật má ghi thẳng thành bài lun đí! ghi từng đoạn lm con nhận thông báo cho chóng hết cả mặt
Thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm phải không các bạn. Chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ phải rời xa mái trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám mếm yêu này ôm đi bao kỉ niệm và kiến thức mà những thầy cô đã dạy cho tôi. Thầy cô - những người lái đò thầm lặng đã luôn luôn giữ vừng tay chèo đễ đưa chúng tôi đến với bến bờ tri thức. Cô ơi! Chúng em sắp xa cô và cả mái trường thân yêu này nữa. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi học cô là người đầu tiên hướng dẫn cho tôi những nét chữ đầu tiên của cuộc đời này. Vậy mà đôi khi chúng em lại phạm lỗi học hành không chăm chỉ làm cô buồn biết bao. Bây giờ chúng em không biết có phải quá muộn để nói lời xin lõi nữa không. Chúng em sẽ lật trang bắt đầu một chương mới - THCS. Nhưng những kí ức về những lời nói ấm áp nhưng nghiêm nghị sẽ được chúng em nhớ mãi ở trong lòng. Mong rằng sau này khi chúng tôi đi xa cô sẽ tiếp tục vững tay chèo để dẫn dắt những thế hệ học trò sau này đến với tri thức để trở thành những người có ích cho tương lai đất nước trong tương lai không xa...
Bài này mình tự nghĩ ra với tất cả tấm lòng chân thật của một người học sinh chứ không có chép mạng đâu, xin hãy tin mình dù chỉ một lần. Cho dù bạn có tìm suốt đời cũng không bao giờ bài văn này có trên mạng.
Thiên thần phép thuật khoe tài năng hok gioj mãi ( vs lại you ghi thành từng đoạn như thế để tăng hiểu quả like ak)
Hôm qua là ngày cuối cùng tôi được ở trong ngôi trường Tiểu học Tuy An.Năm năm thật trôi qua mau các bạn nhỉ!!Thật buồn quá các bạn ơi!Hôm qua là thứ 2 mình được đi tổng kết và dự lễ ra trường cho học sinh lớp 5 và đó cũng là 1 lần cuối cùng để mình được gặp lại các bạn thân yêu giấu của mình và các thầy cô giáo ở trường Tiểu học Tuy An. Các người lái đò của trường tiểu học Tuy An đã cố gắng đưa chúng em qua một quãng đường đời ngắn ngủi. Nhưng chúng em chưa kịp nói lời cảm ơn các người lái đò ấy thì chúng em đã bước qua một quãng đường đời mới một con đường còn khá nhiều chông gai ở phía trước.
Hôm qua mình rất vinh dự khi được nhận giấy chứng nhận ra trường và một chiếc cúp là học sinh giỏi năm năm liền ở trường Tiểu học Tuy An.Và ngày cinh dự ấy cũng là ngày vinh dự cuối cùng của mình truong ngôi trường tiểu học.