Đề 1: Kể về một kỉ niêm đáng nhớ đối với con vật nuôi mà tôi yêu thích
Đề 2: Kể về 1 lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn
(Giup mình nha mọi người, không được làm giống trên mạng)
Em hãy viết đoạn văn ngắn(khoảng 8 câu) theo kiểu diễn dịch giải thích vì sao nói chiếc lá của cụ Bơ-men vẽ lại được Xiu nhận xét là một kiệt tác.Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu ghép.
Giúp mk với ạ mk đang cần gấp
suy nghĩ của em về tình yêu thương được thể hiện trong văn bản . từ đó hãy bày tỏ suy nghĩ của em về tình yêu thương cả con người trong thời đại ngày nay
hãy lí giải vì sao nhà văn bỏ qua không kể sự việc cụ đã vẽ chiếc lá trên tường trong đêm mưa tuyết
giúp mk vs mk cần rất gấp:
Em hãy hóa thân vào chiếc lá thường xuân cuối cùng kể lại câu chuyện 'CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG'
Đó là chiếc lá cuối cùng”, Giôn-xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết”.
“Em thân yêu, thân yêu!”, Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, “Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”.
Nhưng Giôn-xi không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng choán lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn.
Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, cùng với màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan…
(O. Hen-ri, Chiếc lá cuối cùng )
3. Từ văn bản có đoạn trích trên và bằng hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu nói về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.
1. Nguyên nhân nào khiến sự sống trở lại với Giôn-xi?
2. Việc Giôn-xi khỏi bệnh nói lên điều gì?
3. Qua đó rút ra bài học gì cho bản thân?
Làm hộ mình nhaa..mình cần gấp lắm!!! Mơn😶
Tại sao tác giả không nêu cảm xúc của Giôn - xi ở cuối bài khi nghe kể về cụ Bơ-men