Hạnh phúc đâu phải có để xem
Rồi cũng bị chúng ta vứt bỏ
Hạnh phúc mà chỉ như ngọn cỏ
Rồi mãi đợi cơn gió ngỏ lời thương
Hạnh phúc chỉ thoáng qua cơn gió
Rồi để lại nỗi đau khó phai nhòa
Đừng cố hỏi vì sao ta phải chịu
Những nỗi đau chẳng thể dịu xoa
Mà chỉ có thể băng bó qua loa
Thuốc có toa nhưng chẳng ai mua giúp
Loại thuốc mà chữa được bệnh tương tư
Hãy viết nỗi đau của mình lên cát để gió và sóng cuốn đi
Hãy viết hạnh phúc của mình lên đá để hạnh phúc còn tồn tại mãi mãi theo thời gian và không để xóa nhòa
Đấy là do bản thân cậu thôi :) Thật ra hạnh phúc và nỗi đau không có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả. Đều là do bản thân cậu muốn nhớ cái nào nhiều hơn.
Tớ thấy con người thường có xu hướng nhớ đến những điều không hay hơn :) Hoặc ít nhất thì đấy là kinh nghiệm rút ra từ bản thân tớ. Khi có hạnh phúc trong tay, người ta vô tình coi nó là chuyện đương nhiên, là thói quen, nên không quá trân trọng. Nhưng chính vì nó là thói quen nên đến lúc mất đi cảm thấy rất hụt hẫng :) Kiểu giống như cứa vào tim một lúc hai nhát sâu hoắm ấy :)
Hoặc nói dễ hiểu hơn, với một món đồ nào đó khá đáng giá với cậu, thì cái khoảnh khắc cậu nhận được nó sẽ không đáng nhớ bằng cái khoảnh khắc cậu mất đi nó :) Sự thật đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, kêu than làm quái :)) Hạnh phúc của cậu phải là do cậu tạo ra chứ đừng phụ thuộc vào ai cả. Cậu vẫn phải hoàn toàn ổn sau khi bị thằng người yêu đá, hay cười thật tươi dù trước đó cậu vừa trượt vỡ mặt trước một bài kiểm tra quan trọng :)) Có vậy thì mới làm chủ cuộc sống được. Lời khuyên thôi :D
Cuộc sống đấy :)