Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã xây dựng hình ảnh những người lính lái những chiếc xe không kính với một tâm trạng lạc quan , vui vẻ . Hình ảnh người lính đầy vẻ tự ti , không có gì đáng lo ngại với những chiếc xe không có kính này , chiếc xe vẫn hiên ngang , băng băng vào chiến trường hiểm nguy với một khi thể hào hùng và bất khuất . Những chiếc xe không có kính đã có các anh nhiều lợi thế : không có một sự ràng buộc hay rào cản nào ngăn các anh tiếp xúc với đất trời . Mà ngay cả thiên nhiên cũng muốn hòa mình vào với khi thế ấy . Chính vì thế mà các anh có thể nhìn trời , nhìn đất , nhìn thẳng một cách rất thoải mãi , tự nhiên . Dường như trong chiến đấu gian khổ đã giúp chiến sĩ tôi rèn ý chí và giúp cho tình đồng đội của các anh thêm gắn bó , keo sơn . Dù vào sinh ra tử nhưng người lính vẫn hồn nhiên , vô tư và lạc quan tin tưởng . Chỉ một cái bắt tay qua khung cửa kính vỡ rồi , nhưng cũng đủ gieo vào nhau những tình cảm tốt đẹp , các anh động viên nhau tiến bước quân hành . Tình cảm ấy đã làm các anh cảm thấy đầm ấm khi cùng chung tiểu đội .
Bài thơ đã khắc hoạ hình tượng người chiến sĩ lái xe thật đẹp, thật dí dỏm, thật lính. Đó là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ trong thời kì kháng chiến chống đế quốc Mĩ một thế hệ anh hùng, sống đẹp và giàu lí tưởng. Họ sẵn sáng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ đâu mà Tổ quốc cần, trong gian khổ vẫn giữ vững một niềm tin, một niềm lạc quan tin tưởng vào chiến thắng. Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.