Soạn văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Võ Bảo Vân

Em hãy nêu cảm nghĩ về một món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu.

P/S: Ko chép mạng nhé

Trần Diệu Linh
14 tháng 11 2018 lúc 20:41

1. Mở bài

- Giới thiệu về món quà, đc nhận trog hoàn cảnh nào, do ai tặng

2. Thân bài

a) Miêu tả món quà

- Hình dạng món quà ra sao

+ Màu sắc

+ Chất liệu

....

- Được gói bởi cái gì

b) Cảm xúc của em khi đc nhận quà

- Biết ơn người tặng

- Yêu quý món quà

- Hạnh phúc khi đc nhận quà

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của em về món quà

- Lời hứa của em đối vs người tặng quà

Giang Hoàng Văn
14 tháng 11 2018 lúc 22:56

Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm với vô vàn những kỉ niệm đẹp mà trong đó có những kỉ niệm tưởng chừng in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận về sau. Và mỗi lần mở lại hộp đồ chứa đựng những vật kỉ niệm ấy, lòng tôi không thể nào vơi đi sự xúc động khi trông thấy cuốn nhật kí đã cũ- một món quà sinh nhật ngày ấu thơ mà bà nội đã tặng cho tôi.

Ngày còn bé, tôi rất thích được nhận quà và vì là một cô bé được cả nhà rất mực yêu thương nên những ngày tết, ngày lễ, sinh nhật và ngay cả ngày thường tôi vẫn hay được nhận nhiều món quà từ những người thân yêu nhưng chỉ có cuốn nhật nhật kí bà tặng là món quà đặc biệt và lớn lao nhất đối với tuổi thơ tôi.
Đó là câu chuyện của năm tôi lên bảy và bà nội đã dành tặng tôi cuốn sổ nhỏ nhân ngày sinh nhật. Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười hiền từ và đôi mắt long lanh trìu mến của bà khi bà đưa vào tay tôi cuốn sổ nhỏ đáng yêu ấy:
- Cháu gái bà năm nay viết thạo rồi nhỉ, bà tặng cháu quyển sổ nhỏ này để viết nhật kí, cháu có thích không?
Tôi tròn xoe mắt thích thú trước cuốn sổ lạ, trông nó không hề giống những cuốn vở mà mẹ mua cho tôi để viết bài ở trường. Cuốn sổ nhỏ nhưng dày, bìa cứng màu hồng phấn- màu tôi ưu thích nhất. Giữa bìa là hình một bông hoa hướng dương vàng óng đang hướng mình dưới ánh hào quang của bầu trời. Đặc biệt, để mở được cuốn sách thì cần có mật mã được nhập vào bằng cách đẩy những chiếc “nút ấn” trên gáy sách. Giấy bên trong cũng lạ, không hề có ô li như giấy viết ở trường mà là những dòng kẻ nằm ngang trên màu giấy hơi phai vàng thơm mùi giấy mới. Bên mỗi góc giấy còn có hình những bông hoa rất đẹp. Tôi tò mò cầm cuốn sổ mà hỏi bà:
- Bà ơi, cuốn sách đẹp quá, cháu thích lắm ạ, nhưng nhật kí là gì vậy ạ?
- Nhật kí là những ghi chép hàng ngày của cháu, cháu có điều gì muốn nói, muốn tâm sự mà không muốn nói cho ai thì viết nó vào đây coi như tâm sự nhưng vẫn giữ được bí mật.- Bà mỉm cười rồi ôn tồn giảng giải cho tôi nghe.
- À, vậy cháu hiểu rồi, cháu sẽ viết nhật kí mỗi ngày bà nhé!- Tôi reo lên vui sướng khi hiểu ra điều bà nói.

Vậy là từ ngày đó, tôi có thói quen viết nhật kí mỗi ngày. Cuốn nhật kí đã trở thành một người bạn tâm tình không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ của tôi. Cuốn nhật kí thực sự có quyền năng xua tan đi mọi suy nghĩ u ám trong tôi, chỉ cần tôi đem hết tâm trạng vào đó là lòng tôi như nhẹ tênh, hồn tôi lại trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết dù trước đó có bao nhiêu giông bão. Đặc biệt, khi bà tôi qua đời, cuốn nhật kí lại càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc với tôi. Nó không chỉ còn là một người bạn mà là một kỉ niệm gợi nhắc tôi nhớ về bà, về tình cảm của bà, về ánh mắt, nụ cười của bà. Chính nó là niềm an ủi tôi trong nỗi đau nỗi bà ngày ấy. Và để cho hiện tại, mỗi lần mở chiếc hộp kì diệu của ấu thơ, nhìn lại món quà kỉ niệm dấu yêu, tôi lại khôn nguôi nhớ về bà với những nét đẹp đẽ, hiền từ nhất. Nhìn cuốn nhất kí, mở nó ra, đọc lại từng trang in dấu những ý nghĩ non dại của một thời thơ ngây đôi lúc tôi bật cười về một thời đáng nhớ. Cuốn sổ nhật kí chính là cuốn ghi lại hết thấy tuổi thơ tôi, lưu giữ một cách hết sức kĩ càng, làm cho mỗi khi nhớ về nó lại hiện lên là một vùng rất đỗi thiêng liêng trong kí ức và là hành trang cho những bước trưởng thành tiếp theo của cuộc đời tôi.

Ai cũng có tuổi thơ, có những kí ức mà ta không bao giờ quên được, có những món quà để lại dấu ấn đậm nết trong lòng ta, không phải vì giá trị vật chất mà là vì giá trị tinh thần. Tôi yêu món quà thời thơ ấu của mình đó là bởi đó là món quà mà bà dành tặng cho tôi, bởi món quà ấy là liều thuốc tinh thần cho tâm tư tuổi ngây dại của tôi và là vùng trời lưu giữ tuổi thơ êm đềm mãi mãi của tôi.

BÀI LÀM 2 CẢM NGHĨ VỀ MỘT MÓN QUÀ MÀ EM ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THỜI THƠ ẤU
Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy áp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển anh- việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng anh bởi học tiếng anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền. Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.

Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy. Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra. Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tác khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.

Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đạc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất. Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

hiep luong
14 tháng 11 2018 lúc 20:47

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong bộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trên ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

Thảo Phương
14 tháng 11 2018 lúc 21:03
Mở bài:

Giới thiệu về món quà tuổi ấu thơ mà mình yêu thích nhất và tình cảm chung: yêu thích, gắn bó…

Thân bài:

a: Biểu cảm về món quà từ vẻ đẹp của nó.

Chọn những chi tiết tiêu biểu, nổi bật của món quà dó ( hình dáng, màu sắc, cấu tạo, sự vận hành…) để bộc lộ tình cảm.

b: Biểu cảm từ những kỉ niệm gắn bó với món quà

Khi nhận được món quà ( vào dịp nào, ai tặng…)

Kỉ niệm vui chơi với món quà: có môt mình ở nhà hoặc khi vui chơi cùng các bạn…

c: Biểu cảm về công dụng của món quà đối với em.

Tuổi ấu thơ cho em bao niêm vui, tiếng cười…

Là người bạn đồng hành trong suốt tuổi thơ của mình.

Kết bài:

Khẳng định lại tình cảm của mình đối với món quà ấy.

Jeon Jungkook
14 tháng 11 2018 lúc 21:31

Ai cx có 1 thời thơ ấu đẹp gắn liền vs những thứ đồ chơi. Và đồ chơi dù xấu hay đẹp đều có tác động nhất định đến tinh thần của mỗi đứa trẻ. thời thơ ấu của tôi cx gắn liền vs đồ chơi: chú trâu đát. Chú trâu đó là đồ chơi duy nhất tôi còn giữ lại, bởi nó gắn vs bao kỉ niệm thời thơ ấu của tôi.

Ngày ấy, chú trâu đất ko phải là món quà cha mẹ tôi mua tặng mà chính do tự tay cha tôi lm tặng tôi nhân ngày tôi tròn 5 tuổi. Cha tôi thường ns trâu là người bạn của nhà nông, nó gắn bó vs con người từ rất lâu rồi. Với riêng tôi, con trâu lại có ý nghĩa vô cùng đặc bệt vì tôi sinh năm trâu mà. Chú trâu cha tôi tặng là 1 chú trâu có dáng nằm oai vệ. Chú trâu đất đc lm bằng đất sét và đc nung qua lửa. Có lẽ cha tôi đã năn và nhờ lò gốm nung giúp. Tôi thik nhất là đôi mắt của chú. Đôi mắt đc lm từ viên bi ve màu đen. Đôi mắt long lanh, mỗi khi nhìn vào tôi luôn cảm nhận đc sự ấm áp, hiền từ. Có lẽ tình yêu thương của cha tôi dành cho tôi đã đc ẩn chứa trog đôi mắt ấy. Đôi mắt toát lên ánh nhìn giống như ánh mắt của cha tôi nhìn tôi. Tôi cx ko hiểu vì sao cha tôi, 1 người ko qua trường lớp nào lại có thể nặn 1 chú trâu bằng đất sét đẹp và tinh xảo đến vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm nhận đc niềm vui kì diệu mỗi khi nhớ lại những buổi chiều tôi ngồi ở thềm nhà, dựa lưng vào cột mà ngắm chú trâu đất 1 cách mê say...

Nhớ có lần tôi cầm chú trâu đất trên tay, tung tăng chạy nhảy. Ko ngờ tôi vấp phải hòn đá. Tôi ngã sấp xuống đất và văng con trâu đất ra xa. Tôi khóc òa lên ko phải vì ngã đau mà vì lo trâu đất bị vỡ. Nhưng thật may, chú trâu chỉ bị sứt 1 cái sừng. Thế là chú trâu đất của tôi 1 sừng nguyên vẹn, 1 sừng bị khuyết. Tôi đặt chú lên bàn học của mk. Mỗi lần nhìn cái sừng bị sứt ấy, tôi lại ân hận vì mk đã ko cẩn thận. Ánh mắt chú trâu lại long lanh nhìn tôi, nó như muốn nhắc nhở tôi hãy học hành chăm chỉ, đừng phụ công của cha tôi. Chú trâu đẫ trở thành người bạn ko thể thiếu trong thời thơ ấu của tôi.

Giờ đây tôi dã có nhiều đồ chơi khác, những đò chơi hioeenj đại hơn, đẹp hơn. Nhưng ko đồ chơi nào có thể thay thế đc con trâu đất của tôi. Nhiều khi ngắm nhìn con trâu đất, tôi lại nhớ đến câu văn của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường:" Đồ chơi của trẻ con, đó là nỗi vui mừng khi có đc trog tay, và còn là nỗi tiếc nưới khi bỗng dưng bị mất nó..."


Các câu hỏi tương tự
Người iu JK
Xem chi tiết
Lâm Thị Vân Nga
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Đậu Đậu
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Gia Nghi
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Thảo Ngân
Xem chi tiết
Đinh Quỳnh Hương Giang
Xem chi tiết
Dương Khánh Vy
Xem chi tiết
Thanh An
Xem chi tiết