Mưa thế này đêm đến biết còn trăng?
Hay sương khói bủa giăng đầy lối phố
Những gốc cây sẽ nhuốm màu lá đổ
Tim hao gầy bão tố, máu tình rơi?
Mưa cho sầu nằm bệnh khóc tình đau
Duyên yêu xưa vương vấn níu chân sầu
Ngã ba đường hiu hắt hình bóng lạ
Tự buổi nào ta đã lạnh lùng nhau?
Ha! Tim đau đớn lòng ta vui quá!
Mưa thênh thang hồn ứa lệ đong đầy
Đây con đường in bóng nước chân mây
Mưa bất tận trải dài trong khóe mắt
Tình trỗi dậy từng cơn bong vết cắt
Thôi rồi đây trăng chết giấc mơ trưa
Người gỡ hết tình xưa, ta trói chặt
Phương trời nào người quên hết hay chưa?
Ôi trong lòng, ngoài phố, ở đâu mưa?
Uớt cõi lòng mà hanh khô vạt áo
Chân ta bước u mê về hư tạo
Mưa thế này, chắc chết một mùa trăng…
Ước gì tôi biến thành mưa,
Vương trên mái tóc em vừa hong khô.
Để em hờn giận trách đùa:
Ông trời sao nỡ làm mưa lúc này.
Hạt tình rắc nhẹ từ mây
Mà sao ướt lạnh, hao gầy tim em?
Ngước nhìn em bước vào thềm,
Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân.
chúc p hk tốt
Làm 1 bài thơ 4 chữ về chủ đề mưa
(bài thơ tự do nè)
mưa rơi
hạt tinh tú của bầu trời
rơi xuống
lộp bộp
lộp bộp
ếch kêu
ộp ộp
cây lá tả tơ
con cò
bay trong mưa
trắng xoá
sấm
vang khắp trời
sét
loé sáng
cả bầu trời
người
đi đường trú mưa
bỗng
mưa
dần dần
ko còn nữa
bầu trời
dần dần
sáng
cầu vồng
đẹp lung linh
(các bạn đọc thấy ko hay báo mình . mình sẽ giút kinh nghiệm nhé !
Trời ơi tui ghét trời mưa
Ghét luôn màu tím chẵng ưa tí nào
Trời ơi mưa mãi tuôn trào
Vậy là lục bát ào ào tuôn ra
Mưa ơi thôi đừng rơi nữa nhé!
Cho ta tìm một chút nắng hanh hao
Cho ban mai thêm nhựa sống
Để em về không ướt đẫm cơn mưa…!
Mưa thế này đêm đến biết còn trăng?
Hay sương khói bủa giăng đầy lối phố
Những gốc cây sẽ nhuốm màu lá đổ
Tim hao gầy bão tố, máu tình rơi?
Mưa cho sầu nằm bệnh khóc tình đau
Duyên yêu xưa vương vấn níu chân sầu
Ngã ba đường hiu hắt hình bóng lạ
Tự buổi nào ta đã lạnh lùng nhau?
Ha! Tim đau đớn lòng ta vui quá!
Mưa thênh thang hồn ứa lệ đong đầy
Đây con đường in bóng nước chân mây
Mưa bất tận trải dài trong khóe mắt
Tình trỗi dậy từng cơn bong vết cắt
Thôi rồi đây trăng chết giấc mơ trưa
Người gỡ hết tình xưa, ta trói chặt
Phương trời nào người quên hết hay chưa?
Ôi trong lòng, ngoài phố, ở đâu mưa?
Uớt cõi lòng mà hanh khô vạt áo
Chân ta bước u mê về hư tạo
Mưa thế này, chắc chết một mùa trăng…
mưa rơi... mưa rơi rồi
lẹt đẹt...lẹt đẹt
khắp phố phường một màu trắng nôn nao
con ngồi thầm lặng trước sân nhà
nhìn ra ngoài trời thấy bâng khuâng
những giọt mưa cứ ồ ồ đổ chảy
ướt mái nhà cùng những tán lá xanh
nhìn bầu trời mà lòng con luôn nghĩ
đời con lắm sầu uất và u buồn
nhưng chẳng ai thấu hiểu mà tâm sự
nhìn trời mưa
mà lòng con đổ lệ
nhớ dáng người dạy dỗ con ngày xưa
vui buồn gì đó người luôn giữ
cất giấu trong lòng chẳng nói ra!
con nhớ lắm một chiều mưa năm ấy
thầy và con cùng gặp gỡ nơi đây
căn nhà đó vẫn nằm trong kí ức
thầy dìu dắt đưa con ra cuộc đời.
con bt rằng
trời mưa rồi sẽ tạnh
nhưng lòng người rất khó có thể quên
nhất là khi họ luôn luôn nghĩ đến
những chuyện buồn cứ mãi đọng lại cơ
con buồn lắm mỗi khi mưa chợt đến,
nước mắt rơi tuôn theo những giọt mưa
lòng nao núng nhớ về kỉ niệm đó
nhớ kỉ niệm gặp thầy trong cơn mưa!
chắc có lẽ đó là niềm yêu mến
của con đây dành cho thầy đó thôi
và rồi con khôn lớn
thầy là người hướng con tới đam mê
một đam mê con luôn luôn sẽ ước
sẽ trở thành một võ sư tài ba.
thầy ơi con rất muốn
muốn gặp thầy trong hạnh phúc, niềm vui.
bởi con bt đời thầy là bể khổ
từ khó nhọc rồi vươn đến thành công
chính bởi thế mà thầy luôn muốn giúp
giúp cho con đạt tới những thành công,
một thành công mà thầy đã gây dựng
vào cuộc đời của chính con đây!
rồi sau này con sẽ lớn
sẽ bay xa trên con đường thầy deo
và rồi bao kỉ niệm về ngày mưa năm ấy
sẽ chẳng phai nhòa đâu!
( thầy ơi! con luôn nhớ về thầy.nếu thầy có đọc dc bt này thì con xin thầy hãy tha cho con những lỗi lầm ngan ngạnh ngày nào của con nhé!)
gửi người con tôn kính!