Gợi ý
Bà tôi không phải người già nhất làng nhưng lại là người được mọi người yêu quý và kính trọng nhất. Bà không bao giờ to tiếng, cãi nhau với ai cả. Mọi chuyện bà đều nói rất nhẹ nhàng nhưng hợp lí. Bà như một kho tàng, một cuốn bách khoa của cuộc sống vậy. Những câu chuyện lịch sử thời ông cha dựng nước, thời chiến, những nét đẹp của phong tục dân tộc, những câu chuyện cổ, …. bà đều biết hết. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng bà vì bố mẹ thường đi công tác. Bà chăm tôi ăn, ru tôi ngủ. Những tiếng ru ầu ơ của bà nuôi tôi lớn đến giờ. Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa hè được nằm trong lòng bà, ngước mắt lên bầu trời để những câu chuyện của bà đi vào lòng mình. Để từ đó tôi biết: ở hiền sẽ gặp lành, rằng muốn được hạnh phúc phải tự mình cố gắng và giành lấy, không ai có thể giúp mình được, rằng phải luôn biết yêu thương và hướng thiện.