Văn bản ngữ văn 7

Nguyễn Xuân Nhã Thi

Đề bài: em hãy nêu cảm nghĩ về người thân (ông, bà)

Giúp mình với !!!!!!khocroi

Help me!!!!!

Nguyệt Trâm Anh
4 tháng 11 2016 lúc 21:07

Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội . Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật . Tôi thương bà lắm ! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà . Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổi . Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà - một con người chăm chỉ và chất phác . Bà đã tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn trong khi ông tôi đi bộ đội . Đến khi bố tôi có con thì bà lại vất vả trông cháu nhưng bố tôi nói bà lại thấy đó chính là niềm vui của bà . Khi chưa ngã bệnh, bà tôi còn đi làm lao công cho một cơ quan nhỏ để mong sao kiếm được chút tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình tôi khi khó khăn . Bà còn hay mua quà cho anh em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như cái đồng hồ báo thức để cho tôi đi học hay những gói kẹo, gói bánh… Từ việc ấy cũng đã đủđể tôi hiểu bà yêu thương anh em chúng tôi đến chừng nào ! Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà săn sang rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó . Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai ! Bà tôi còn là một người rất yêu thiên nhiên nữa . Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa nhài toả hương thơm ngát, những cây ớt nhỏ chi chít những quả xanh, vàng … Bởi vì bà tôi từng bảo : “Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giup tinh thần ta thoải mái hơn.” Lần nào về thăm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà và tâm sự mọi chuyện của mình . Có lúc tôi ôm bà khóc thút thít rồi bà cũng xoa đầu tôi an ủi . Những khi ấy tôi bỗng cảm thấy bà như đang truyền một hơi ấm tinh thần cho tôi , giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua chuyện buồn. Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến với gia đình chúng tôi. Trời ơi ! Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuốI và sẽ không chữa khỏI được. Sao mà ông trờI lạI bất công vớI bà đến thế ạ! MỗI lần tôi đến chơi, tôi đều thấy bà cườI nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng rằng ẩn sau nụ cườI đó là nỗI đau về thể xác đang dằn vặt bà tôi . Bà vẫn lạc quan và yêu đờI quá! Bà chỉ đang cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi đỡ buồn . Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi suốt hàng tháng trờI . Bà ơi! MỗI khi nhìn thấy bà lên cơn đau quằn quạI cháu chỉ còn biết chạy lạI mà xoa bóp cho bà và chỉ biết oà khóc như một bé lên ba . Giá mà khi đó cháu có thể làm gì hơn những việc ấy để cho bà đỡ đau để cho bà đỡ khổ bà ạ! Và đến ngày giáng sinh cách đây hai năm, bà tôi đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi rất xa mà không bao giờ quay trở lạI . Đay là lần đầu tiên cháu biết đến sự mất mát. Sự mất mát làm thành khoảng trống trong con tim cháu. Sự mất mát mớI to lớn làm sao khi cháu phảI cách xa một ngườI mà cháu yêu thương nhất. Bà nộI ơi! Sao bà lạI bỏ cháu mà đi vậy bà ? Bây giờ, mỗI khi nhớ đến bà, cổ họng cháu lạI thấy tắc nghẹn và mắt cháu lạI cay xè bà ạ! Bà đã cho cháu bài học thật quí giá :Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh ngườI mà minh yêu thương. Cháu muốn nói hàng ngàn lần rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh bà sẽ mãi mãi nằm trong tim cháu.

  NHỚ TICK MÌNH NHA

 
Bình luận (3)
Phương Trâm
4 tháng 11 2016 lúc 21:15

Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông ra đi, nhanh thật. Thời gian không thể xóa đi kỉ niệm về ông, về tình yêu ông dành cho cháu, những ngày tháng tươi đẹp khi mà cháu chưa mất ông nhưng nó cũng đã xóa đi phần nào nỗi đau, nỗi nhớ và lòng xót xa của cháu. Ôn đã ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản, tưởng như chỉ là một giấc mơ, nhưng nào có phải và nỗi đau lại quặn thắt trong lòng.

Nhưng thôi, khi nhắc về ông, không nên nói đến những nỗi buồn, bởi nhắc đến ông là nhắc đến một tấm gương sáng ngời về nghị lực, ý chí vượt lên trên khó khăn và thêm vào đó là một tài năng và những phẩm chất tuyệt vời.

Cuộc đời ông luôn gặp nhiều khó khăn, bất trắc, nhiều trở ngại to lớn nhưng không gì có thể ngăn cản ông vượt lên. Lên bốn tuổi, cái tuổi mà con người ta mới bập bẹ nói, lững chững tập đi, ông đã không còn bố nữa. Vài năm sau, mẹ ông cũng ra đi và nằm lại nơi nào ông cũng không biết. Người ta nói:

“Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi má lót lá mà nằm”

Thế mà chỉ mười năm đầu đời, ông đã không còn cả cha lẫn mẹ. Đau khổ là thế, nhưng đến năm 20 tuổi ông vẫn là một trong những học sinh xuất sắc của thành phố Huế. Hoạt động cách mạng, bị giặc bắt, tra tấn dã man, hành hạ đánh đập tàn bạo để đến mấy chục năm sau ông vẫn chịu di chứng: đó là căn bệnh suyễn. Và chắc chắn rằng nếu ông có những trận đòn ác liệt ấy thì đến hôm nay, lúc cháu đang viết những dòng này, có thể ông vẫn ngồi bên và mỉm cười với cháu, một nụ cười chất phác, hiền hậu mà cháu đã mất… Giữ vững những phẩm chất của một Đảng viên Cách mạng, ông được ra tù, thế nhưng không được đền đáp mà ông còn bị nghi ngờ, bị coi là lí lịch không rõ ràng. Bất công đến như thế nhưng ông vẫn sống, sống cho đời, làm việc cho đất nước và đã khẳng định được mình, ông làm nghề nhà giáo, trở thành Hiệu trường của trường Đại học sư phạm Huế và những học trò của ông hiện nay không thiếu những người thành đạt, trở thành hiệu trưởng của trường này, thứ trường kia. Ông không chỉ là tình yêu, là người ông mà còn là niềm tự hào lớn lao của cháu, còn nhứ khi cháu mới bốn, năm tuổi gặp bạn bè cháu khoe rằng: “Tao không biết ba tao làm nghề gì, nhưng ông tao là một nhà khoa học”. Đối với cháu lúc áy, ông là to lớn nhất, giỏi giang nhất, vì đại nhất, ông là “một nhà khoa học” cơ đấy. Rồi thì lớn lên, hiểu rõ về ông hơn, cháu lại càng tự hào hơn khi cháu học lớp bảy, lớp của cháu có sử dụng cuốn sách mà ông viết. Cháu vẫn không sao quên được niềm sung sướng khi chỉ tay vào cuốn sách và hỏi: “Chúng mày có biết cuốn sách này của ai viết không? Ông tao đấy, ông tao chính là người viết cuốn sách này”. Và nhìn những đứa bạn trố mắt, trầm trồ đọc ba chữ “Lê Đình Phi” cháu cảm thấy lòng mình lâng lâng. Ôi thật tự hào và hạnh phúc biết bao! Nay, ông không còn nữa, những niềm tự hào ấy vẫn sẽ theo cháu suốt cuộc đời.

Nhưng có tự hào bao nhiêu cháu vẫn ước gì mình được như xưa, được có ông bên cạnh, chỉ bảo ân cần. Nhớ sao những ngày xưa ấy, ông dắt tay cháu đi bộ trên đài Nam giao, chỉ cho cháu xem những ông Phật đứng, Phật nằm, kể cho cháu nghe những câu chuyện thật hấp dẫn. Hay chỉ cách đây vài năm, ông vẫn ngồi trên ghế nhựa, phe phẩy chiếc quạt, hỏi han, trò chuyện cùng cháu, cười với cháu và đố cháu những bài toán nho nhỏ. Ở nơi ông cháu luôn tìm thấy chốn yên bình nhất, thanh thản nhất. Ba mẹ có đôi khi giận dữ la mắng, đánh đập khi cháu hư. Những lúc ấy, cháu lại chạy đến với ông, lại ngồi cạnh ông, cười với ông, gần ông cháu lại thấy quên đi tất cả nỗi buồn.

Nhưng nay! Cháu đã mất ông rồi! Hụt hẫng làm sao, đau đớn làm sao! Cháu không còn chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Lấy ai an ủi cháu và để cháu tâm sự? Buồn quá! Biết làm sao đây.

Ông ơi! Ở trên ấy ông có nghe những lời cháu không ông? Chắc chắn ông sẽ nghe được rằng cháu thật lòng yêu ông! Yêu ông nhiều lắm!

Bình luận (2)
Kim Hoàng Oanh
13 tháng 9 2017 lúc 18:32

Thế là ba tháng hè cũng trôi qua mà sao tôi chẳng thấy ông nội đâu. Ông đã bỏ tôi mà ra đi không trở lại, ông đã đi rất xa, đi tới một nơi mà không ai hay biết.

Cứ mỗi khi nhắc đến ông mà tôi không thể nào kiềm được nước mắt. Ông đã ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản khiến tôi xót xa. Nhiều khi tôi cứ nghĩ là ông vẫn còn ở nhà, vẫn ở trong căn phòng nhỏ ấy. Tôi đã chạy vào, cái ti vi, cái giường, cái ghế, cái cốc,...vẫn ở đó mà chẳng thấy ông đâu.

Ngày trước, ông làm một giáo viên. Cuộc đời làm giáo viên của ông gắn với cái bảng, viên phấn, quyển sách, quyển vở,...Nhưng lúc đó nhiều lần ông phải cho học sinh nghỉ học vì lúc đó nghèo quá, không có cơm ăn. Ông cũng đã chịu nhiều cảnh bom đạn rơi xuống đất nước mình. Ông có chín người con. Có một người con của ông phải đi làm nhiệm vụ cách mạng nên đã nằm ở nơi nào không ai hay biết.

Ở lớp, tôi rất tự hào khi nói với các bạn về ông rằng:''Ông tao làm thầy giáo đấy!''Nhưng bây giờ còn ông đâu mà nói với các bạn nghe. Còn ông đâu mà để tự hào chứ?

Nhiều lần tôi chỉ mong rằng có thể ở bên cạnh ông thêm một lần nữa thôi! Để tôi có thể nghe lại giọng nói ấm áp của ông như ngày nào. Nghe ông kể về lịch sử nước mình, kể về cuộc đời làm giáo viên của mình,..Bây giờ, những lúc buồn chẳng có ông an ủi, những lúc vui không có ai chia sẻ, những lúc chán nản không có ai kể chuyện cho,...Mọi thứ dường như là không.

Tôi chỉ muốn hỏi ông rằng:''Ông ơi, ông ở thế giới bên kia ông có nhớ cháu không? Sao ông không ở laị với cháu? Cháu buồn lắm ông ơi! cháu nhớ ông lắm!''Nhưng thôi! Chắc ông không nghe thấy lời cháu muốn nói với ông, mơ cũng chẳng được gì cả.

Nếu như mà tôi có một ông tiên cho một điều ước thì tôi sẽ ước rằng ông bà, bố mẹ sẽ sống mãi bên tôi.

Bình luận (3)
England
14 tháng 2 2017 lúc 15:13

Hai tiếng “Ông nội” trong tôi là hai từ vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm về người ông yêu quý.Những kỉ niệm ấy được ông vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Vậy mà giờ đây ông đã yên giấc ngàn thu. Nhưng hình ảnh ông sẽ mãi là ngọn lửa không tắt trong trái tim tôi .

Lúc nhỏ, tôi sống với bố mẹ, ông. Nghe mẹ kể lại khi tôi nhỏ xíu, bố mẹ đi làm tối không về, tôi khóc suốt, ông phải thức đêm để dỗ tôi.Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm thơm ông nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi.

Hồi đó người đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời, tiếng nói ngượng nghịu của tôi chính là ông. Ông luôn kiên nhẫn cầm tay và hướng dẫn tôi đi, luôn chỉnh sửa lời nói cho tôi. Ông tôi bảo khi tôi biết nói lời đầu tiên tôi gọi là “Ông”. Lúc đó, ông ngạc nhiên và vui lắm vì trẻ con khi biết nói làm sao nói được luôn từ khó như từ “Ông” được.

Người đầu tiên dạy dạy cho tôi biết yêu thương mọi người, giúp đỡ các bạn cùng lớp dậy khi vấp ngã. Người đầu tiên đã mang cả thế giới đến bên tôi. Người đã nâng đỡ chở che cho tôi trong sự bỡ ngỡ lạ lẫm khi tôi tự bước những bước đi đầu đời. Đó là ông, chính vì lẽ đó mà hình ảnh ông đã chiếm chọn trái tim thơ ngây của tôi.

Lớn hơn một chút tôi đã biết nói nũng nịu với ông :”Con hông chơi với ông, ông hông mua gấu cho chon”. Ông ôm tôi vào lòng thủ thỉ :” Con à,cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi ông sẽ mua gấu thật to cho con nha”., Câu nói ấy của ông giờ đây vẫn còn vang vọng trong tôi như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Ông chính là động lực, là bến bờ đem đến cho tôi niềm tin và hi vong

Tôi còn nhớ rất rõ ông và tôi sống trong một căn nhà mái ngói ngoài sân kê một chiếc võng. Làn gió mát rượi xen lẫn nhũng câu chuyệnOông kể về Tâm Cám, Thạch Sanh nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Nghe những câu chuyện ông kể tôi tròn xoe mắt há hốc mồm như nuốt lấy từng lời ông kể. Ông dặn tôi rằng ” Con phải ngoan ngoãn như Tấm, tốt bụng chăm chỉ như lọ lem để luôn được mọi người yêu quý và con phải nhớ phải rộng lòng giúp đỡ mọi người như ông bụt bà tiên” tôi thật sự rất hiểu và cảm ơn những lời ông dạy. Tôi sẽ mãi cố gắng để có một tâm hồn đẹp như ông vậy. Cảm ơn ông đã đem cả thế giới đến bên tôi giúp tôi làm quen và cảm nhận nó. Ở bên ông tôi luôn tìm đựơc sự ấm áp đến lạ kì. Ông như ông tiên hiền hậu trong truyện cổ tích với bao phép lạ kì bí. Ông luôn là người tôi hãnh diện khoe với lũ ban. Nhìn ánh mắt thán phục của bọn bạn với ông tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm!

Tuổi thơ tôi với bao hờn dỗi vui buồn đã qua đi, tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống này. Một sự kiện và có lẽ là thử thách đầu tiên đến với tôi đó là lúc tôi vào lớp 1. Buổi tối đó tôi hồi hộp vô cùng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bồn chồn ấy. Chỉ ngày mai thôi tôi không còn tung tăng đi chơi với lũ bạn nữa mà đã trở thành một bé gái lớp một. Tôi sẽ quen bạn mới, trường mới , thầy cô mới.. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi ôngôm tôi và nói :” Ông tin con sẽ làm được, con sẽ học giỏi ngoại luôn ở bên và ủng hộ con”

Một con bé ham chơi, ham ăn, ham ngủ như tôi lạ lẫm vô cùng khi cầm bút kiên nhẫn ngồi viết. Thế nhưng ông đã ở bên, uốn nắn cho tui từng chữ. Những nét chữ dần đẹp và thẳng hàng hơn nhiều. Có lúc ham chơi không làn bài ông không đánh mắng mà nhìn ông tôi biết rằng ông đang buồn lắm .Tôi ân hận vô cùng thầm nhắc mình phải thật thật cố gắng để không làm ông phiền lòng. Tôi hãnh diện khoe với ông những điểm mười đầu tiên. Đó chính là minh chứng cho sự cố gắng của tôi. Ông mỉm cười xoa đầu tôi hài lòng. Lại một lần nữa ông giúp tôi hoàn thiện hơn bản thân mình, giúp tôi vững bước trong cuộc sống. Tất cả những gì ông làm, những lời ông nói đều hay vô cùng. Tôi cảm nhận được sự bình yên khi bên ông.
Khi lên lớp 4 gia đình tôi trở nên khá giả và có điều kiện hơn. Bố mẹ xin bà rước tôi về nhà. Từ đó, tôi ít có thời gian lên thăm nhà vì bố mẹ bận. Tôi vô tình không nhận ra ông đã yếu đi nhiều,tóc bạc dần.Càng lớn tôi càng vô tâm, lạnh nhạt và tránh những cử chỉ yêu thương của ông, chắc lúc đó ông buồn lắm

Rồi có một ngày ông ốm nằm viện. Ông gầy đi trông gương mặt xanh xao nhưng lúc nào cũng thế, không muốn làm phiền đến con cái. Nhìn thấy bà, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Bác sĩ nõi những gì ông còn níu giữ được trong cuộc sống này chỉ còn được tính bằng từng ngày. Khi tôi đang học ở trường, mẹ tôi điện vào, tôi bàng hoàng sững sờ khi nghe mẹ nói ông đang hấp hối, người ông muốn gặp nhất là tôi. Tôi oà khóc nức nở, khóc cho sự vô tâm của tôi, khóc cho những gì tôi chưa làm được với ông. Khi về tới nhà, tôi oà khóc ôm lấy ông nói: “Con yêu ông nhiều lắm, ông đừng đi hãy ở bên con đi bà”. Lời nói của tôi lúc này phải chăng đã quá muộn, ông nắm tay tôi và nói:” Ở nơi nào đó bà vẫn luôn hướng về con…”. Phải chăng khi đánh mất cái gì mình đang có thì mình mới biết quý và trân trọng nói hơn. Người ông yêu quý của tôi đã ra đi, ra đi mãi mãi. Trước khi mất, ông không một lời trách cứ ai hết. Chính cái sự vị tha của ông đã khiến tôi buồn thêm. Mong rằng ở nơi xa, ông sẽ hạnh phúc như những niềm hạnh phúc mà ông đã mang đến bên tôi. Ngày nào tôi cũng nhớ và cầu nguyện cho ông luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
Pani Ni linh nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
Rubill-yy Thảo
Xem chi tiết
FLDZ9
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Huỳnh Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hạnh
Xem chi tiết
Thỏ Nayeon - Yoonaddict
Xem chi tiết