Ý kiến trên hoàn toàn sai.
Là một vị lãnh tụ đứng đầu cả nước, Bác luôn quan tâm đến nhân dân, đặc biệt là thiếu niên và nhi đồng trên cả nước. Sinh thời kháng chiến chống thực dân Pháp và thực dân Mỹ, từ thời chúng ta đang nằm trong chiếc nôi của mẹ thì Bác đã tìm mọi cách lên đường cứu nước. Trong nỗi khốn khổ như cắt da cắt thịt đó của nông dân, một tay Bác xây nên một cơ đồ, vẫn bộ kaki đi Việt Bắc để giải phóng dân tộc. Khi đó, miền Nam và miền Bắc của dất nước ta là trọng tâm của việc chọn địa điểm để đánh giặc, mà miền Trung thì hạn chế.
Bác cùng những người chiến sĩ ngày đêm ở rừng, làm bạn với trăng sao để cho dân tộc, cho đàn em nhỏ được bình yên, ấm no
"Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. "
Khi dẹp loạn xong tại trọng tâm miền Nam- nơi nhiều giặc nhất, Bác đã ngủ ngon trong vòng tay của đất mẹ hiền. Giấc ngủ ấy là giấc ngủ đầu tiên, cũng là giấc ngủ cuối cùng khi đất nước bình yên.
Nỗi lo của Bác trước lúc đi xa là mong cho đàn cháu nhỏ học hành đến nơi đến chốn, dân thoát nạn đói nghèo, cả đất nước Việt Nam hãy bừng sáng!
Nói đến cả dân tộc Việt Nam, bao gồm cả:Miền Nam, miền Trung, miền Bắc.. Bác không một chút phân biệt với dân tộc nào cả, khi sinh ra và lớn lên, Người đã có ý chí dũng cảm mà không ai có thể làm được như Người.
Hãy biết ơn, kính trọng và làm theo tấm gương của Bác.
Sinh thời, Bác Hồ thường nói: “Quê mình ở Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mẹ mình mất ở xứ Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh. Quê mình trải dài đất nước. Ở những nơi như Phan Thiết, Sài Gòn, v.v. trước lúc ra nước ngoài, mình đã từng sống và từng đến nơi. Nhưng nay về nước đã bao nǎm rồi, mà mình vẫn chưa về đến chốn...” Khi tiếp Chủ nhiệm báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba tháng 7 năm 1969, Bác đã nói: “ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi. Tôi biết rằng, tôi chưa làm tròn nhiệm vụ cách mạng với đồng bào miền Nam. Mặc dù vậy, tôi biết đồng bào miền Nam vẫn thương quý tôi như tôi rất yêu quý họ. Ở miền Nam, tôi không phải là Hồ Chủ Tịch mà là Bác Hồ”.
Trong trái tim của nhà yêu nước vĩ đại Hồ Chí Minh, việc một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được hình dung như cơ thể một con người, là hiển nhiên, là tất yếu, tuyệt đối không thể phân chia, không thể cắt rời, không có bất cứ một sức mạnh nào có thể làm lung lạc được ý chí thống nhất của dân tộc Việt Nam. Như vậy, dù là ở miền Bắc, miền Nam hay miền Trung thì đối với Bác, miền Bắc, miền Nam và miền Trung là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Nhân dân 3 miền nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, hàng nghìn chiến sỹ giải phóng quân ở miền Bắc đã xung phong tiến sát cánh cùng bà con cô bác, anh chị em trong hy sinh chiến đấu và trong số họ, không ít những người còn sống, ở lại trong đó suốt đời, trở thành những đứa con của các ba, các má nơi Thành đồng Tổ quốc.
P/s: mk chỉ nghĩ đc nhiu đó thoi -.-