Văn mẫu lớp 7

le tran nhat linh

chứng minh câu tục ngữ có chí thì nên

Hoàng Thị Ngọc Anh
1 tháng 3 2017 lúc 18:02

“Chí” là gì? Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.- “Nên” là thế nào? Là sự thành công, thành đạt trong mọi việc.- “Có chí thì nên” nghĩa là thế nào?Câu tục ngữ nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. Khi ta làm bất cứ một việc gì, nếu chúng ta có ý chí, nghị lực và sự kiên trì thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công. Ngày nay, có biết bao nhiêu người vừa mới gặp khó khăn là đã từ bỏ,nản chí. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những con người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”.Có chí thì nên – : một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cái tiện nghi đầy đủ. Vì lẻ đó mà học lại sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặc khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bóhẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái xấu, cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc.Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phủ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nổ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân học chỉ mới đi một phần ba chặng đường.Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạyđường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại-và cũng chính từ đó mà ra?- xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn lài cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực.Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụn chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui long. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thật bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả.Văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. Chúng ta đều được dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết định hướng đi và mục tiêu thì nhất định phải vững lòng theo đuổi đến cùng. Phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp thời, cách bỏ cuộc đúng lúc. Sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ. Nhưng để lập trường bị lung lạc hay mất niềm tin là tệ hại, xét lại mục tiêu hay đường hướng đạt ra-cho dù trên cơ sở nào cũng vậy- thì quả phạm vào tối kị. Điều này nghe chừng như chỉ là một sự rang buộc về văn hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ được đóng khuôn sẵn trong tâm trí, tư duy con người.Theo đó, chính những con người có khả năng lí luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sang tự chuyển đổi cách nhìn. Trái lại, họ là thành phần bámvíu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. Lẽ nào, con người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quảng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dừng hay quay lại. Nói thẳng ra là chính chúng ta cần phải biết lượng sức mình, đừng lấy cái tính bền chí của mình mà lại làm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực. Nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 42km thì quả là một sai lầm. Có chí thì nên: họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”.Chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. Chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng ngồi đó mà há miệng chờ sung, một việc ngu xuẩn, phung phí thời giờ. Và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắc hẳn người ấy sẽ có được lợi thế. Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. Nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. Mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công có.
Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Thu Thủy
1 tháng 3 2017 lúc 18:19

@le tran nhat linh

Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, và “sống” tức là đối mặt với những khó khăn đó. Ở đời có mấy ai không muốn đạt được thành công? Song không phải ai cũng có đủ niềm tin và nghị lực khắc phục những thử thách, trở ngại để tiếp tục cho đến khi thành công. Do đó mà từ xưa, ông cha ta đã dạy: “Có chí thì nên” Trải qua bao năm tháng, câu tục ngữ vẫn còn nguyên những ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò của chữ “chí’ trong cuộc sống. Vậy “chí” là gì? “Chí được hiểu là ước mơ, hoài bão, lí tưởng cao đẹp; sự kiên trì, và quyết tâm. Ai có chí thì sẽ thành công. Điều đó được minh chứng qua bao tấm gương tữ xa xưa. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí. Chắc các bạn ai cũng biết Trạng nguyên Nguyễn Hiền - Trạng nguyên trẻ nhất nước ta. Để đạt được thành công đó là cả một quá trình bền bỉ. Tuy nhà rất nghèo, không có tiền cho cậu đi học nhưng ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cậu bé hiếu học vẫn đứng ngoài cử lớp nghe thầy giảng bài. Khi đi chăn trâu, cậu viết trên lưng trâu, trên nền cát, bài tập được cậu làm trên lá chuối. Hay có ông Cao Bá Quát viết văn hay nhưng chữ lại xấu. Nhận ra điều này, ông đã không quản vất vả, ngày đêm kiên trì tập viết. Khi chữ viết đã đẹp hơn, ông còn tập viết lên cột nhà cho nét chữ thêm cứng cáp. Chẳng bao lâu sau, ông đã nổi danh vì “văn hay chữ tốt”. Chúng ta cũng biết đến bao người học trò nghèo đêm đêm bắt đom đóm cho vào vỏ trứng, lấy ánh sáng học bài. Đó chính là tên tuổi lẫy lừng của lịch sự khoa bảng Việt Nam- ông Mạc Đĩnh Chi- “ lưỡng quốc Trạng nguyên”.

Có một câu chuyện cảm động về sự kiên trì của anh Nguyễn Ngọc Kí. Dù bị liệt cả hai tay nhưng mong ước đến trường đã không ngừng thôi thúc anh tập viết bằng chính đôi chân của mình. Những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên đã khiến anh không khỏi buồn bã. Không chỉ có vậy, đôi bàn chân còn tê cứng, sưng buốt nhiều khi như không còn nằm trong sự kiểm soát. Và con người ấy vẫn không nản lòng, ngày qua ngày vẫn chăm chỉ tập viết. Và ngày nay, chúng ta biết đến cái tên Nguyễn Ngọc Kí- Anh hùng lao động- một nhà giáo ưu tú được bao thế hệ học sinh kính trọng, mến yêu. Nhìn ra thế giới, ta sẽ thấy vô vàn những tấm gương nêu cao ý chí, đáng ngưỡng mộ và hoc tập. Trong đó phải kể đến Hê-len Ki-lơ- đại sứ hòa bình. Các bạn có tin không, năm mới hai tuổi, thế giới của Hê-len đã không còn âm thanh và ánh sáng. Phải chăng ý chí, quyết tâm luôn nhắc nhở bà không được gục ngã. Những năm tháng tập nói thât không hoài phí để sau này, bà đã đứng leennnn cất tiếng nói hòa bình cho nhân loại. Ít ai biết rằng cô Pa-lu-đa, người Anh bị mù mà vẫn tự tin sải bước trên sàn catwalk, ông Ốt- xtơ-rốp-xki bị mù mà vẫn trở thành nhà văn nổi tiếng. Ý chí quả là có sức mạnh phi thường, giúp con người ta vượt qua những điều dườngnhư không tưởng. Vậy đó, “chí” là điều rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, không có “chí” khó mà có thể làm thành công điều gì. Học sinh chúng ta cũng cần phải có “chí”. Bắt đầu bằng những việc lắng nghe thầy cô giảng, ghi chép bài đầy đủ, sau đó không đầu hàng tước những bài toán khó, kiên trì luyện viết những câu văn hay. Với những bạn không có hay không đủ điều kiện để học hành, đừng buồn chán mà hãy cố gắng vượt lên hoàn cảnh của mình, tự nhủ những khó khăn sẽ là nguồn động lưc thôi thúc mình tiến xa. Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để sau này làm dược viêc lớn, như Bác Hồ từng nói: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên.” Câu tục ngữ: “Có chí thì nên” đã trở thành một chân lí. Nó như một lời nhắc nhở, khuyên dạy chúng ta trên con đường tiến tới tương lai. Cho nên có ước mơ, hoài bão là điều rất đáng quý nhưng niềm tin, nghị lực và sự kiên trì còn đáng quý hơn, đó là những yếu tố làm nên sự thành công của con người.

Bình luận (0)
Bé Của Nguyên
26 tháng 4 2017 lúc 20:46

1 .Mở bài

Trong cuộc sống , có nhiều người vừa mới gặp khó khăn đã từ bỏ , nản chí , mà cuộc đời thì khó khăn thường nhiều hơn thuận lợi . Song bên cạnh đó còn có nhiều người có ý chí quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình . Chính họ đã nhận ra '' Có chí thì nên '' .

2 .Thân bài

'' Có chí thì nên '' : 1 bài học giáo dục rất hay từ thời xưa , đặc biệt là đối với những người muốn làm giàu . Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm , ý chí phấn đấu ngày càng nhiều trong xã hội . Dường như chính bản thân họ đã bị mất đi trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ . Vì lẽ đó mà họ sống 1 cách an nhàn , thiếu sự nỗ lực , ý chí cầu tiến và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện , được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến . Mặt khác còn có những người lại bi quan , không có sự kiên trì , quyết tâm , thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đảy , có suy nghĩ là sẽ không làm được , từ bỏ tất cả mọi thứ . Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua 1 khía cạnh , 1 khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ tự tạo ra . Một cái vỏ bọc của sự bi quan . Họ chỉ thấy cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài . Bên cạnh đó lại có những người vừa mới gặp thữ thách đầu tiên là lại từ bỏ . Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin , cầu tiến , họ sợ thất bại , họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phũ phàng . Và đôi khi cũng có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn . Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng , để rồi nản chí , dừng cuộc đua nữa chừng trong khi bản thân họ mới đi được 1 phần 3 xhawjng đường . Thậm chí có người leo cây gần đến ngày hái quả vẫn bỏ cuộc . Thật ra chẳng có gì mới lạ cả . Bù lại - và cũng chính từ đó mà ra , xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình , và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự . Cái chính yêu và được đề cao vẫn là sự quyết tâm , nghị lực . Và họ hiểu rằng chỉ 1 yếu tố '' ý chí ' thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu '' sức lực '' , '' cơ hội'' . Và khi biết cách tạo ra '' cơ hội '' thì ắt hẳn người ấy sẽ có lợi thế . Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta . Nó dễ có , nhưng cũng dễ mất nếu như chúng ta không biết giữ gìn và di dưỡng nó . Mối quan hệ giữa ''chí'' và '' cơ hội'' là sự liên kết chặt chẽ mà 1 người muốn thanh công sẽ có

3 . Kết bài

'' Có chí thì nên'' là 1 câu tục ngữ hay . Nó khuyên chúng ta cần có lòng kiễn trì , quyết tâm và nghị lực để vượt qua thử thách

Chúc cậu học tốt nha vui

Bình luận (0)
Đạt Trần
8 tháng 2 2018 lúc 22:02

Trong cuộc sống có nhiều người vừa mới gặp khó khăn đã từ bỏ, nản chí,mà cuộc đời thì khó khăn thường nhiều hơn thuận lợi. Song bên cạnh đó còn có những người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”.
“Có chí thì nên”: một bài học giáo dục rất hay từ thời xưa, đặc biệt là đối với những người muốn làm giàu. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ. Vì lẽ đó mà họ sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặt khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phũ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân họ chỉ mới đi một phần ba chặng đường. Thậm chí có người leo cây gần đến ngày hái quả vẫn bỏ cuộc.Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại-và cũng chính từ đó mà ra?- xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn là cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực. Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụng chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui lòng. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thất bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả. Văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. Chúng ta đều được dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết định hướng đi và mục tiêu thì nhất định phải vững lòng theo đuổi đến cùng. Phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp thời, cách bỏ cuộc đúng lúc. Sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ. Nhưng để lập trường bị lung lạc hay mất niềm tin là tệ hại, xét lại mục tiêu hay đường hướng đặt ra-cho dù trên cơ sở nào cũng vậy- thì quả phạm vào tối kị. Điều này nghe chừng như chỉ là một sự ràng buộc về văn hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ được đóng khuôn sẵn trong tâm trí, tư duy con người. Theo đó, chính những con người có khả năng lí luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sàng tự chuyển đổi cách nhìn. Trái lại, họ là thành phần bám víu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. Lẽ nào, con người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quãng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dừng hay quay lại. Nói thẳng ra là chính chúng ta cần phải biết lượng sức mình, đừng lấy cái tính bền chí của mình mà lại lạm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực. Nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 100km thì quả là một sai lầm. Họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”. Chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. Chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng ngồi đó mà há miệng chờ sung, một việc ngu xuẩn, phung phí thời giờ. Và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắt hẳn người ấy sẽ có được lợi thế.
Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. Nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. Mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công sẽ có.
Xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. Có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người.
Có ý chí quyết tâm thực hiện thì sẽ đạt mục tiêu của mình,chúc bạn gặt hái thành công

Bình luận (0)
Won Karri
28 tháng 7 2018 lúc 13:44

Đất nước Việt Nam ta được biết đến là một đất nước có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, không chỉ vậy con người nơi đây cũng rất thiên thiện và trung thực. Trong cuộc sống có vô vàn những điều khó khăn, thử thách đang chờ đợi mỗi chúng ta ở phía trước, đôi lúc con người với nhau vẫn chưa thật sự trung thực, vẫn có người nói dối, chính vì vậy nói dối có hại cho con người.

Có một câu chuyện như thế này, chỉ vì một lời nói dối mà đã xảy ra những sự việc rất đau lòng và thiệt hại rất nhiều về vật chất của người khác. Có một cậu bé đi chăn cừu, khi đang đi trên cánh đồng cỏ, cậu nảy ra một ý định trêu mọi người là có sói đến bắt cừu thế là lúc mọi người đi đến nơi không thấy sói đâu, tất cả mọi người bảo cậu bé trêu quá rồi đó, ngày hôm sau có một con sói đến thật cậu chạy về báo tin, nhưng không ai tin cả chỉ vì họ nghĩ cậu đang nói dối, và những con sói đã ăn hết bầy cừu. Một câu chuyện ngắn nhưng nó thể hiện được tác hại của việc nói dối.

Nói dối không chỉ hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh, nói dối được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3, nếu ta không sửa đổi mà cứ tiếp tục nói dối như vậy. Ngay trong lớp học bình thường chúng ta đôi khi vẫn bắt gặp những tình huống nói dối, như sau mỗi bài kiểm tra có kết quả biết điểm thấp, lại sợ bố mẹ mắng nên khi về nhà bạn đó đã nói dối là không có bài kiểm tra. Những câu nói dối đó dần dần sẽ tạo ra một thói quen rất có hại cho con người, có hại nhưng vẫn rất nhiều người mắc phải.

Hay câu chuyện cậu bé bu-ra-ti-nô cứ mỗi lần nói dối mũi cậu bé lại dài ra, đó cách để chữa trị bệnh hay nói dối cho cậu bé người gỗ. Đó là một căn bệnh cần được chữa trị ngay.

Qua những câu chuyện trên các bạn có thể hiểu, nói dối là nói những điều sai sự thật, những chuyện không có thực được người khác bịa đặt ra hoặc kể lại bị sai lệch hoàn toàn với bản chất của sự việc.

Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa như ngày nay, công nghệ trở nên thông minh và tinh vi hơn, dẫn đến tình trạng cạnh tranh cuộc sống cũng trở nên gay gắt nên nói dối cũng có bài bản và tinh vi hơn.

Một trong những cách nói dối xảy ra nhiều ở các gia đình đó chính là tình trạng con em chúng ta xin tiền đi học thêm, trong khi lại cầm tiền đi vào quán game chơi điện tử dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra như các em xa đọa vào các con đường tệ nạn, bỏ bê việc học hành.

Chính vì vậy đẩy lùi và triệt để bệnh nói dối thì cần đến sự kết hợp trong nền giáo dục với gia đình. Như ta đã biết gia đình chính là nơi sinh thành dạy cho ta những điều mà chưa chắc trên lớp đã dạy cho chúng ta, các gia đình cần có các biện pháp trị triệt để căn bệnh nói dối này để các em có nhân cách của một con người trong sạch.

Sau qua tìm hiểu như vậy đặc biệt là các bậc cha mẹ cần quán triệt cho con em mình, dạy cho con mình không được nói dối, nó sẽ hại đầu tiên chính là bản thân mình và rồi ảnh hưởng đến mọi người, hạ thấp uy tín của bản thân xuống trước lòng tin của tập thể. Sự tín nhiệm đươc mọi người mới giao cho những công việc quan trọng, đừng chỉ vì một lời nói dối làm cho sự tín nhiệm ấy bị mất đi. Mỗi chúng ta không thể xây dựng ngày một ngày hai mà nó còn cần cả một quá trình, trong nháy mắt vì hành động sai trái đó mà phá vỡ sụp đổ mọi thứ.Đôi khi nói dối chưa chắc đã có hại trong một số trường hợp, như trong bệnh viện khi chẩn đoán căn bệnh cho một bệnh nhân phát hiện họ chỉ sống được mấy tháng thôi thì các bác sỹ không dám nói tình trạng căn bệnh cho bệnh nhân biết mà chỉ dám nói với người nhà, để bệnh nhân có thêm tinh thần lạc quan hơn, không lo nghĩ cho bệnh tật trong quãng thời gian đó.

Ông cha ta có nhiều câu tục ngữ, ca dao để lại dạy cho con cháu những cách sống trung thực, thật thà như “Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”, “ăn cho ngay, ở cho lành”, “bán mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám” chính là thói lừa lọc, dối gian trong cuộc sống hàng ngày đôi khi chúng ta bắt gặp. Cho thấy các cụ để lại trong kho tàng văn học vô số câu ca dao, tục ngữ hay. Đúng với bản chất mỗi con người trong xã hội, chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh đẩy lùi mọi thói hư tật xấu để tiến tới một xã hội văn minh, trong sáng và lành mạnh.

Sống thế nào để cho mọi người tin tưởng và tín nhiệm cao, đừng để mọi người xung quanh chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Miệng đời độc ác lắm nó có thể đẩy con người ta vào chốn tối tăm, khiến mọi người kỳ thị, tránh né không muốn nói chuyện cùng.

Theo đạo phật ta có câu “người nói dối cũng giống như nước rửa chân không thể dùng uống được” qua câu đó thể hiện sự bẩn thỉu của những câu nói dối, nói dối vừa hại cho người khác , hại cho bản thân, và người nói trái với lương tâm, dần tạo ra một thế giới dối trá do mình tạo thành.

Hãy vì cuộc sống hiện tại và cả trong tương lai, xóa bỏ chứng nói dối để chúng không còn hại cho con người, để người và người tin tưởng, trung thực với nhau trong cuộc sống, một cuộc sống tươi đẹp, làm những điều thiện và tốt đẹp cho chính mình, cho cả mọi người xung quanh mỗi chúng ta.

Bình luận (0)
Won Karri
28 tháng 7 2018 lúc 13:49

Sự khác biệt lớn nhất giữa người chiến thắng và kẻ thất bai không phải là sức mạnh, tiền bạc hay địa vị mà chính là ở ý chí. Ý chí mạnh mẽ biến việc khó thành việc dễ, giúp ta kiên trì, bền bỉ trong công việc, vượt qua khó khăn, trở ngại đễ đạt đến thành công. Bởi thế, người xưa từng nói: có chí thì nên.

Con người ai cũng muốn thành đạt trong công việc nhưng con đường dẫn đến thành công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Bác Hồ đã từng khẳng địn trong bài “Đi đường”

“Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”

Xác định được điều ấy, chúng ta mới xác định được lập trường, lí tưởng,mục đích và trước mọi chông gai khó khăn chúng ta mới sẵn sàng đối phó. Và lúc này ý chí, nghị lực là yếu tố đầu tiên giúp ta vượt qua trở ngại đó.

Ý chí sẽ giúp chúng ta có niềm tin vững vàng và chính trong gian khổ đó, trước những tai ương gặp trong đời sẽ nung rèn tinh thần chúng ta thêm hăng hái, tôi luyện hơn.

“Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
Nghĩ mình trong bước gian truân
Tai ương, rèn luyện tinh thần thêm hăng”

Trong lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc ra phải thực hiện chiến lược trường kì kháng chiến. Từ cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê cách đây mấy thế kỉ, cho đến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta. Tất cả đều thể hiện ý chí, nghị lực kiên cường, bất khuất của dân tộc. Cuối cùng chính sự bền chí ấy dẫn chúng ta đến thắng lợi vẻ vang giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc.

Trong cuộc sống lao động sản xuất, nhân dân ta cũng thể hiện đức tính kiên nhẫn, bền bĩ đáng khâm phục. Nhìn con đê sừng sững ven sông Hồng, chúng ta mới hiểu được tổ tiên ta đã kiên trì, nhẫn nại tới mức nào để tạo bức tường thành ngăn dòng nước luc bảo vệ mùa màng

Cuộc đời của Bác là những dẫn chứng hùng hồn về sự kiên trì nhẫn nại, về quyết tâm vượt qua thử thách, về niềm tin và tinh thần lạc quan cách mạng. Trên con đường cứu nước, sống ở nước ngoài, biết bao vất vả và cực nhọc nhưng Bác chẳng sờn lòng.

Có chí vững vàng sẽ giúp chúng ta thêm nghị lực, sức mạnh để đối phó với khó khăn. Có những việc tưởng chừng không làm được nhưng có ý chí giú ta dễ dàng khuất phục cho dù có là việc đào núi lấp biển, ý chí giúp chúng ta trước khó khăn có thêm sáng tạo để giải quyết.

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Chúng ta mạnh dạn phê phán những kẻ ngại khó sợ khó hay nản ý ngã lòng bi quan trước khó khăn. Nhưng đừng nghĩ rằng chủ quan tự mãn là thái độ đúng đắn.

Lời khuyên của ông cha luôn đúng đắn thiết thực. Nó còn ý nghĩa hơn khi chúng ta thực hiện lời dạy đó. Vận dụng trong hoàn cảnh thực tế ngày nay, câu tục ngữ là bài học quý báu. Sống ở trên đời bất cứ việc gì khi đã xác định được mục đích, muốn đến thành công không dễ dàng. Nếu có ý chí nghị lực vững vàng, chúng ta sẽ vượt qua được thử thách. Có ý chí sẽ rèn luyện được tinh thần tự chủ không dựa dẫm, tự tin trong cuộc sống.

Nhà văn phương Tây đã khẳng định “Thiên tài là một sự kiên nhân lâu dài”. Qủa đúng như vậy. Nhưng ngoài đức tính kiên trì nhẫn nại, chúng ta cần phải vận dụng óc thông minh sáng tạo để đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Chúng ta phải đương đầu với mọi gian lao thử thách, xác định lý tưởng mục đích làm việc vững vàng. Nếu vấp ngã phải dũng cảm đứng lên, tự tin bước lại từ đầu, để đạt tới mục đích, đem hết khả năng của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Khẳng định giá trị của câu tục ngữ. Câu tục ngữ ngắn gọn, súc tích mà bao hàm sâu xa. Đúc kết kinh nghiệm từ cuộc sống chiến đấu và lao động, ông cha ta khuyên nhủ mọi người phải kiên trì nhẫn nại để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách đạt tới thành công.

Bình luận (0)
Thảo Phương
28 tháng 7 2018 lúc 17:06

a: Mở bài

Giới thiệu đối tượng biểu cảm (ai) và tình cảm chung với đối tượng ( yêu quý, tự hào, biết ơn..)

b: Thân bài

Biểu cảm cụ thể về người đó.

Biểu cảm về vẻ đẹp ngoại hình, tính tình, tài năng ( nét tiêu biểu) —> yêu, quý, khâm phục… Biểu cảm về đối tượng ở những kỉ niệm sâu sắc (hai, ba kỉ niệm) —> hiểu rõ hơn, yêu quý hơn, khâm phục… Biểu cảm về vai trò của người đó đối với mình ( quan trọng thế nào, nếu có, nếu không…)

c: Kết bài.

Khẳng định lại tình cảm yêu quý của mình với đối tượng.

Liên hệ mình cần làm gi để thự hiện tình cảm trên.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
5 tháng 3 2019 lúc 13:21

Ngày nay, có biết bao nhiêu người vừa mới gặp khó khăn là đã từ bỏ, nản chí. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những con người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”.Có chí thì nên - : một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cái tiện nghi đầy đủ. Vì lẻ đó mà học lại sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặc khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái xấu, cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phủ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nổ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân học chỉ mới đi một phần ba chặng đường.

Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại-và cũng chính từ đó mà ra?- xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn lài cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực. Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụn chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui long. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thật bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả.

Văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. Chúng ta đều được dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết định hướng đi và mục tiêu thì nhất định phải vững lòng theo đuổi đến cùng. Phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp thời, cách bỏ cuộc đúng lúc. Sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ.

Nhưng để lập trường bị lung lạc hay mất niềm tin là tệ hại, xét lại mục tiêu hay đường hướng đạt ra-cho dù trên cơ sở nào cũng vậy- thì quả phạm vào tối kị. Điều này nghe chừng như chỉ là một sự rang buộc về văn hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ được đóng khuôn sẵn trong tâm trí, tư duy con người.Theo đó, chính những con người có khả năng lí luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sang tự chuyển đổi cách nhìn. Trái lại, họ là thành phần bám víu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. Lẽ nào, con người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quảng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dừng hay quay lại. Nói thẳng ra là chính chúng ta cần phải biết lượng sức mình, đừng lấy cái tính bền chí của mình mà lại làm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực.

Nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 42km thì quả là một sai lầm.Có chí thì nên: họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”. Chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. Chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng ngồi đó mà há miệng chờ sung, một việc ngu xuẩn, phung phí thời giờ. Và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắc hẳn người ấy sẽ có được lợi thế.

Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. Nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. Mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công có.

Xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. Có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người.

Bình luận (0)
JungkookBTS
5 tháng 3 2019 lúc 21:18

ủa nhưng chứng minh cái j

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ng thành
Xem chi tiết
Đào Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Anh
Xem chi tiết
Mai Nguyệt
Xem chi tiết
Mai Nguyệt
Xem chi tiết
Yuno
Xem chi tiết
chuong Nguyen Duy
Xem chi tiết
Thảo Mai Vũ
Xem chi tiết
hoang anh
Xem chi tiết