a, Cụm từ nghi gia nghi thất: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
b, Nghệ thuật: liệt kê.
Tác dụng: Thể hiện nỗi đau khổ tột cùng khi không thể nào cứu vãn được hạnh phúc gia đình mà nàng hằng vun vén.
a, Cụm từ nghi gia nghi thất: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
b, Nghệ thuật: liệt kê.
Tác dụng: Thể hiện nỗi đau khổ tột cùng khi không thể nào cứu vãn được hạnh phúc gia đình mà nàng hằng vun vén.
Viết đoạn văn phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong đoạn trích sau:
“Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đầu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa”
a) Chỉ ra phương thức biểu đạt trong đoạn văn?
b) Cho biết nghĩa của từ “nghi gia nghi thất” trong đoạn trích
c) Qua lời than, cho thấy Vũ Nương là người như thế nào?
Trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” nhà văn Nguyễn Dữ viết:
“Nàng bất đắc dĩ nói:
-Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cát én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.”
(Ngữ văn 9, Tập một, NXB GDVN, 2015, trang 45)
Câu 1: Đoạn văn là lời của ai, nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ ẩn dụ được sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 3: Xác định một thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn? Chép một câu thơ có sử dụng thành ngữ trong một bài thơ cũng viết vềngười phụ nữ trong xã hội phong kiến mà em đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7? Nêu rõ tên bài thơ? Tên tác giả?
Câu 4: Qua tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, em hãy viết đoạn văn theo phương pháp quy nạp làm sáng tỏ vấn đề: Vũ Nương là người vợ thủy chung và là người con dâu hiếu thảo.Trong đoạn có sử dụng một lời dẫn trực tiếp và một câu nghi vấn (Gạch chân và chú thích lời dẫn trực tiếpvà câu nghi vấn đó.)
ĐỀ 1: Đọc đoạn trích sau rồi trả lời câu hỏi:
Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cát én lìa đàn, nước thấm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
(Ngữ văn 9, Tập một, NXB GDVN, 2015, trang 45)
Câu hỏi
1/ Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? 2/ Chỉ ra cặp đại tự xưng hô trong đoạn văn trên.
3/ Cụm từ “nghi gia nghi thất” có nghĩa là gì?
4/ Ghi lại một thành ngữ có trong đoạn trích trên?
5/ Nêu và phân tích tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên?
6/ Viết một đoạn văn diễn dịch hoăc T-P-H (khoảng 12 câu) cảm nhận của em về tấm lòng hiếu nhân vật chính trong tác phẩm có chứa đoạn trích trên
Đọc đoạn trích sau và tả lời câu hỏi:“ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.”
Tâm trạng của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích dẫn như thế nào? Bằng sự hiểu biết về tác phẩm, hãy chỉ rõ vì sao Vũ Nương phải chịu nỗi oan khuất?
Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia từ ai nói ra thì giấu không kể lời con nói; chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, có sự yên ổn được tựa bóng cây cao. Đâu ngờ ân tình tựa lá, gièm báng nên non. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa gãy cuống, kêu xuân cái én lìa màn, nước thẳm buồm xa, đâu còn thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
câu 1:Phương thức biểu đạt chính?
Câu 2:Tác dụng của cách dùng từ xưng hô trong đoạn văn?
câu 3:giải thích nghĩ của từ"nghi đa nghi thất"?
câu 4:Em hãy nêu tâm trạng của Vũ Nương,trong đoạn văn đó?
Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cát én lìa đàn, nước thấm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
a/ Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả?
c/ Chỉ ra cặp đại tự xưng hô trong đoạn văn trên.
d/ Ghi lại một thành ngữ có trong đoạn trích trên?
đ/ “Nàng “ ở đây là ai?
BÀI 1: Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa
Câu 1: Chỉ ra các hình ảnh ước lệ có trong đoạn trích và nêu ý nghĩa của các hình ảnh ước lệ ấy.
Câu 2: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích và chuyển sang lời dẫn gián tiếp.
“Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.”
Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.