Cho đoạn thơ:
Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng
Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh trúc bâu
Đi qua nghe sột soạt.
(Trích "Tiếng gà trưa"- Xuân Quỳnh)
Anh chiến sĩ đã kể lại kỉ niệm nào trong đoạn thơ này? Tại sao anh chiến sĩ lại nhớ nhất kỉ niệm này?
Help me với, mình đang cần gấp.
Kỉ niệm về việc nhìn gà đẻ và bị bà mắng; bà chắt chiu, dành dụm từng quả trứng để bán lấy tiền mua quần áo mới cho cháu.
Vì anh xúc động và thương nhớ bà của mình nên đây là kỉ niệm anh nhớ nhất.