Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất chính là bà ngoại của em. Bà ngoại em năm nay đã bước sang tuổi sáu mươi mốt, tuy tuổi bà đã cao nhưng sức khỏe của bà rất dẻo dai và trí nhớ minh mẫn. Bà có mái tóc đen, dày mới chỉ lấm tấm vài sợi bạc, bà có nước da hồng hào, chỉ có những nếp nhăn trên khuôn mặt bà là ngày càng nhiều. Bà ngoại em có một vườn rau nhỏ trước cửa, hằng ngày bà vẫn thường làm việc như rẫy cỏ, tưới cây và vun xới, đối với bà lao động là niềm vui và là cách để bà cải thiện sức khỏe của mình. Em rất yêu quý bà và lúc nào cũng mong được về thăm bà, được cùng bà tưới cây và nghe bà kể những câu chuyện cổ tích.
Bà là một người phụ nữ đẹp, tần tảo, đầy nghị lực.Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống. Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.