lời nói nhẹ nhàng như tiếng nói tâm tình, họ trò truyện kể về cảnh ngộ của mình " quê anh đất mặn đồng chua" và hình ảnh " làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá" 2 người lính đều là giai cấp nông dân sống nghèo cực khổ, đều là yêu nước vác súng đi lên chiến đấu bảo vệ quê hương. Họ vốn dĩ là 2 con người xa lạ không quen biết nhau nhưng họ vẫn rất thân thiết với nhau là vì cùng chung tư tưởng chung đặc điểm. Họ phải đối mặt với cái chết cận kề trong chiến trận, nhưng tay gồng gân cầm chặt súng không buông giữ vững tư thế đứng nghiêm chỉa súng thẳng về phía trước, một lòng 1 dạ vì hòa bình, vì nhân dân, vì đất nước mà không sợ chết. Những đêm lạnh buốt giá, cả 2 chú lính đều lạnh cóng run người không đủ chăn để đắp, họ cùng đắp chung cái chăn làm sưởi ấm cả không gian lạnh buốt...
biết lm phần giũa thui