Văn bản ngữ văn 8

nguyễn thị thu thủy

cảm nhận của em vê đoạn văn sau:mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt ...lạ thường

Soobin Phan
15 tháng 10 2017 lúc 16:34

Cho đến tận bây giờ, khi đọc lại đoạn văn này, người đọc vẫn lây lan cảm giác của cậu bé sớm phải chịu thiếu thốn tình cảm, để rồi chợt nhận ra: tình mẫu tử là nguồn sức mạnh thiêng liêng và diệu kỳ, là nguồn an ủi và chở che giúp cho đứa trẻ có thể vượt lên bao đắng cay tủi nhục và bất hạnh. Hình ảnh mẹ qua những trang viết của nhà văn thật tươi tắn sinh động, là sự diệu kỳ giúp cậu bé vượt lên nỗi cay đắng của những ngày xa mẹ. Không khóc sao được, khi những uất ức nén nhịn có dịp bùng phát, khi cậu bé có được cảm giác an toàn và được chở che trong vòng tay mẹ. Thật đẹp khi chúng ta đọc những câu văn, tràn trề cảm giác hạnh phúc:“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng”. Mẹ đã trở về cùng đứa con thân yêu, để cậu bé được thoả lòng mong nhớ và khát khao bé nhỏ của mình. Có lẽ không cần phải bình luận thêm nhiều, khi tất cả tình yêu với mẹ đã được nhà văn giãi bày trên trang giấy.Một đoạn văn ngắn, một tình yêu vô bờ bến nhà văn dành cho mẹ đã khiến cho bao trái tim trẻ thơ thổn thức. Điều quan trọng hơn, nhà văn đã đem đến cho ta những giờ phút suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. Có lẽ vì những ngày thơ ấu in đậm trong hoài niệm đã làm nên một hồn văn nhân ái Nguyên Hồng sau này chăng?

Bình luận (3)
Takahashi Eriko Mie
24 tháng 10 2019 lúc 12:00

Gặp mẹ,cậu bé sung sướng đến tột cùng,dòng nước mắt vỡ òa, đó là dòng nước mắt nhân lên niềm vui nở bừng ánh sáng hạnh phúc trong giây phút hội ngộ của tình mẫu tử thiêng liêng.Hồi hộp,lo lắng,cậu bé "chạy ríu cả chân lại,trán đẫm mồ hôi,thở hồng hộc".Khi được ngồi bên mek,được ôm ấptrong lòng, cậu tận mắt trông thấy "gương mặt mẹ tươi sáng....chứ không còm cõi ,xơ xác như lời cô nói".Lúc này với cậu ,mẹ là cô Tấm dịu hiền,xinh đẹp.Bằng chính rung động của mình,nhân vật tôi hay chính là nhà văn đã vẽ lên bức tranh lãng mạn về tình mẫu tử muôn đờitranf ngập ánh sáng,thoang thoảng hương thơm,sắc màu tươi tắn được họa nên bởi muôn ngàn màu hồng tía tỏa ra từ tình mẹ gửi tặng con,tình con dành cho mẹ "những cảm giác bao lâu nay mất đi bỗng choccs lại mơn man khắp da thịt".Được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ,bao nhiêu cay đắng tủi cực dường như tan biến hết,còn lại nơi đây chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
24 tháng 10 2019 lúc 12:14

Cậu bé Hồng là nhân vật chính,nhân vật tự truyện được viết như sự phát ngôn và hóa thân của nhà văn Nguyên Hồng.Cậu bé Hồng có một tuổi thơ đầy cay đắng và tủi cực.Cha cậu mất sớm do nghiện ngập,mẹ cậu vì túng quẫn nên bỏ con đi tha hương cầu thực.Cậu phải sống trong sự ghẻ lạnh cảm họ hàng bên nhà nội.Nhưng Hồng cũng là một cậu bé thông minh,nhạy cảm.Khi nghe những lời nói tâm độc và những rắc tâm tanh bẩn của bà cô.Cậu bé đã tinh ý nhận ra những tâm địa đồ ác của bà cô.Cậu bé Hồng có một trái tim tha thiết yêu thương mẹ.Mặc cho bà cô luôn nói xấu mẹ cậu nhưng tình yêu của Hồng dành cho mẹ vẫn đằm thắm,vẹn nguyên.Cậu có một trái tim luôn khao khát hạnh phúc được ở bên người mẹ hiền.Khi đi học về,cậu vô tình gặp được mẹ.Cậu sung sướng cực điểm khi gặp mẹ ở trong lòng mẹ.Có thể nói,cậu bé Hồng là hình ảnh của tuổi thơ nhiều data hạnh nhưng vẫn tỏa sáng một trái tim yêu thương sâu sắc,để lại ấn tượng trong lòng người đọc.

Chúc bạn học tốt.haha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
028 Lê Hoàng Thịnh
Xem chi tiết
Phùng Tuấn Hưng
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Bảo Hân
Xem chi tiết
Nguyen Thi Ngoc Lan
Xem chi tiết
Bach Thi Anh Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Hà
Xem chi tiết
Trang Cherub
Xem chi tiết
trần phương hoài
Xem chi tiết
Thảo Linh
Xem chi tiết