Câu thứ bảy của bài thơ có cấu tạo rất đặc biệt. Cả dòng thơ chỉ có 2 tiếng và kết thúc bằng dấu chấm cảm: '' Đồng chí !'' . Nó như 1 nốt nhấn, vang lên như 1 sự kiện, 1 lời khẳng định. Nó còn như cái bắt tay thân thiết giữa những người lính. Nó gắn kết 2 đoạn: Cơ sở, nguồn gốc của tình đồng chí - Những biểu hiện cụ thế, cảm động của tình đồng chí.
Câu thơ "Đồng chí!" kết tụ tình cảm đồng đội rất thiêng liêng. Đây là câu thơ thứ bảy, chỉ có hai tiếng, được ngắt ra thành dòng riêng nhưng nó vẫn thực hiện được vai trò của một câu thơ bởi nó chan chứa sức nặng giữa phần một và phần sau của bài. Đây là lần duy nhất trong bài hai tiếng "đồng chí" xuất hiện riêng biệt, đó là sự dồn tụ cảm xúc để bật ra thành tiếng gọi. Nó là lời khẳng định và là sự phát hiện. Hai tiếng vang lên thiêng liêng, máu thịt vô cùng, là kết tinh của tình giai cấp, tình bạn, tình người. Lời thơ trở nên tha thiết, trầm lắng như một nốt nhấn trong bản nhạc tâm tình của người lính. Gọi nhau là đồng chí, các chiến sĩ đã để tình cảm riêng của mình hòa vào mối giáo cảm lớn lao của dân tộc. Câu thơ như một bản lề đã khép mở ra hai thế giới riêng biệt.