Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa
Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!
Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!
bài thơ này mk sáng tác dựa theo bài của bạnPhan Anh Minh copy mạng nha(đc 10 điểm đó)
Từ ngày còn bé thơ
Đến giờ con đã lớn
Nhưng lời ru ấm áp
Vẫn luôn đượm trong con.
dù trời mưa lăn tăn
dù trời chói chang nắng
mẹ vẫn luôn bên cạnh
dõi theo con tháng ngày
vóc dáng mẹ thon thon
đôi bàn tay nhỏ nhắn
nhưng sao khuôn mặt mẹ
đã nhiều quá nếp nhăn
ôi mẹ ơi ,mẹ ơi
con cám ơn mẹ nhiều
vì những đêm thức trắng
cho con giấc ngủ lành.
hay ko thì comment thật lòng nhá!!! ko cần tick mà bn phải comment thật lòng nha
Từ ngày còn bé thơ
Đến giờ con đã lớn
Nhưng lời ru ấm áp
Vẫn luôn đượm trong con.
dù trời mưa lăn tăn
dù trời chói chang nắng
mẹ vẫn luôn bên cạnh
dõi theo con tháng ngày.
vóc dáng mẹ thon thon
đôi bàn tay nhỏ nhắn
nhưng sao khuôn mặt mẹ
đã nhiều quá nếp nhăn.
ôi mẹ ơi ,mẹ ơi
con cám ơn mẹ nhiều
vì những đêm thức trắng
cho con giấc ngủ lành.