Buy - phông chỉ thấy con cừu là ngu ngốc và sợ sệt. Chính vì sợ hãi - ông nói - mà chúng thường hay tụ tập thành bầy. Chỉ một tiếng động nhỏ bất thường đủ làm cho chúng nháo nhào co cụm lại với nhau, và đã sợ sệt như thế lại còn hết sức đần độn, vì chúng không biết trốn tránh nỗi nguy hiểm. Thậm chí dường như chúng không cảm thấy tình huống bất tiện của chúng; chúng ở đâu là cứ đứng nguyên tại đấy, ngay dưới trời mưa, ngay trong tuyết rơi. Chúng cứ đứng lì ra, muốn bắt chúng di chuyển nơi khác và bước đi, cần phải có một con đầu đàn người ta bảo nó đi trước, và thế là tất cả bắt chước nhất nhất làm theo. Ngay con đầu đàn ấy cũng ỳ ra cùng với cả đàn nếu không bị gã chăn cừu thôi thúc hoặc bị chó xua đi". Mọi chuyện ấy đều đúng, nhưng các con vật đó còn thân thương và tốt bụng nữa. Thật cảm động khi thấy con cừu mẹ chạy tới khi nghe tiếng rên của con nó, nhận ra ra con trong đám đông cừu kia, rồi đứng yên trên nền đất lạnh và bùn lầy, vẻ nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng phía trước, cho đến khi con đã bú xong. La Phông - ten đã động lòng thương cảm với bao nỗi buồn rầu và tốt bụng như thế.
Còn chó sói, bạo chúa của cừu, trong thơ ngụ ngôn La Phông - ten cũng đáng thương chẳng kém. Đó là một tên trộm cướp, nhưng khốn khổ và bất hạnh. Cứ nhìn bộ mặt nó lấm lét và lo lắng, cơ thể nó gầy giơ xương, bộ dạng kẻ cướp bị truy đuổi của nó, ta biết ngay nó là thế nào rồi. Chó sói dưới ngòi bút của La Phông - ten chỉ là một gã vô lại luôn luôn đói dài và luôn luôn bị ăn đòn.
(Trích Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten)
Câu hỏi:Hãy viết một đoạn văn ngắn (6 - 8 câu) nói về bài học em rút ra được sau khi đọc đoạn văn trên.