Bài làm
Thời thơ ấu!
Mỗi khi nhắc đến ba tiếng ấy, trái tim tôi lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp về thời thơ ấu, nhưng chỉ có “rừng thông xanh” là tôi yêu quý nhất. Đã bao lần tôi xao xuyến về cái tên ấy. Ôi! “Rừng thông xanh của tôi”!
Những buổi chiều tà, tôi cùng các bạn vào rừng thông câu cá. Ngồi ở phiến đá bên dòng suối thả mồi, chúng tôi trò chuyện rôm rả, hết trên trời lại dưới biển. Khi phao động, chúng tôi giật cần. Những chú cá rô phi viền đỏ lóng lánh giãy đành đạch trên đám cỏ xanh. Hoàng hôn xuống, chúng tôi ra về với những chú rô phi béo mập.
Ôi, đẹp làm sao những buổi chiều đi nhặt củi về, ngồi nghỉ dưới gốc thông, tôi lắng nghe tiếng dòng suối thủ thỉ tâm tình. Tiếng thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt. Một lần bị mẹ mắng, tôi chạy vào rừng thông. Ngồi dưới gốc cây nghe tiếng đàn du dương ấy, bao nhiêu nổi giận vừa trào dâng, bao nhiêu cái mệt mỏi đều như tan biến đâu hết. Tiếng đàn thông, tiếng tâm sự của dòng suối ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy, mặt trời sắp lặn, tôi luống cuống ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.
Những buổi sáng tôi thường đi học sớm, lên lối trong rừng thông, tôi lắng nghe tiếng chim thánh thót:
Ríu ran kẽ lá
Là lời của chim
Tôi ngắt một bông hoa ở bên bờ suối. Chao, bông hoa mới đẹp chứ. Những giọt sương đọng ở cánh hoa long lanh như những hạt ngọc. Rừng thông xanh rì reo vi vu trong gió. Ôm lấy cây thông, áp tai mình vào, tôi như nghe thấy tiếng thổn thức của mầm xanh… Đến giờ học, tôi chạy vụt đi, bông hoa còn vương lại trên cành thông, những hạt phấn vàng li ti bay bay…
Có những buổi học về sớm, tôi lang thang trong rừng thông. Chọn lấy một cây cao nhất, tôi ôm lấy “đo” xem mình có cao bằng “nó” không, tưởng mình phải bằng nửa cây thông, không ngờ chỉ bằng một phần tư “nó”.
– Thôi! – Tôi vỗ về cái thân to như cột nhà của cây thông – mai về nhà tao ăn mười bát cơm, hai mươi bát cơm, để lớn bằng mày, thông nhé! Đợi tao với đấy, lớn nhanh nó vừa vừa chứ, kẻo người ta chặt đi là đi đời.
Nằm gối đầu trên gốc thông, xoài người xuống thảm cỏ xanh rờn. tôi lấy truyện ra đọc. Tiếng thông reo vi vu, gió thổi mát rượi làm cho câu chuyện cổ tích tôi đang đọc như hiện ra trước mắt. Những buổi tối bọn con gái rủ nhau ra chơi rừng thông để hứng gió, bọn con trai chúng tôi vừa nhác thấy chúng nó ở đầu rừng đã xộc ra huơ tay múa chân, miệng thét inh ỏi làm cho bọn con gái sợ hãi chạy tán loạn.
Chủ nhật được nghỉ, có bạn định đeo súng cao su vào rừng bắn chim. Vì muốn những chú chim xinh xắn quen thuộc ấy không phải chết, tôi đã rủ bạn chơi đánh trận giả. Bởi là người quen thuộc rừng thông nhất, nên những cây thông nào có vài vết sứt nhỡ nhỡ là tôi trèo tót lên ngay. Các bạn ở dưới chăng làm gì được, hai phe tiếp tục đấm đá nhau. Lợi dụng "phe nó” sơ hở, tôi nhặt luôn một cành thông rơi dưới đất xông vào đánh. Kết quả phe kia thua. Được chúng nó “cồng kênh” tôi sung sướng "phất cờ” bằng hoa, nghe bọn "phe mình” hét to, vừa hét vừa vỗ tay: "Hoan hô! Nguyên soái Bình vạn tuế! Hoan hô! Hoan hô!”.
Cây thông cùng reo vi vu như chào mừng tôi. Dòng suối cũng chảy róc rách như kể chiến công của tôi, còn tôi thì kiêu hãnh nhìn bốn phía…
… Mùa nước lũ, thông giận dữ lung lay cành lá làm cho nước sợ hãi sủi bọt…
Khi mùa xuân đến, thông bỗng cười xoà, vi vu suốt ngày đêm. Mùa xuân đã dệt cho thông một chiếc áo xanh rờn. Được thấy ánh mặt trời, được đón làn gió mát, được ngắm hoa đẹp, được nghe suối chảy và tiếng nói cười của chúng tôi, thông lại được suốt ngày vi vu ca hát cùng đàn chim xinh… Đấy! “Rừng thông xanh của tôi” là như thế đây! Nó như một “người mẹ hiền” của tôi, lúc vui cũng như buồn, “rừng thông xanh” đều cùng tôi chia sẻ.
Đã bao mua xuân qua, “rừng thông xanh của tôi” đểu giữ được “tính tình" cũng như giữ được vẻ đẹp màu xanh. Nó mãi mãi vẫn là:
“Rừng thông xanh của tôi”.
“Việt nam rừng vàng biển bạc”. Đó là câu nói đầy tự hào của mỗi người dân việt nam chúng ta khi nói về sự giàu có của đất nước. Nếu như biển mang lại cho ta tôm cá, cho ta vùng vây thỏa thích trên những con sóng cao mạnh mẽ thì rừng lại giống như một lá phổi xanh, như người mẹ thiên nhiên bao bọc che chở cho con người.
Ai cũng biết rằng rừng giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nơi cung cấp cho ta những loại lâm sản qúy như lim, sến ,táu,……….Là những vật liệu cần thiết để cất nhà dựng cửa. Để làm nên những ngôi nhà khang chang vững chãi con người đã phải cất công lặn lội đi vào những cánh rừng rộng lớn, lâu năm cưa, kéo,chở mang về. Người mẹ thiên nhiên ấy không chỉ cho ta những thân cây cao, to, vững chắc làm nguyên liệu xây dựng mà còn là nơi cung cấp chất liệu làm nên các trang giấy trắng cho các em thơ tập viết, cho học sinh ghi lại những kiến thức học tập được ở nhà trường, cho tất cả người dân trong các hoạt động học tập và trong công việc hằng ngày mỗi khi cần dùng tới giấy. Không được lấy từ đâu xa, chính là từ những cây keo được các bác nông dân hằng ngày trồng và chăm sóc trên những quả đồi xanh mượt rồi từ đó người ta khai thác và đem về các nhà máy chế biến gỗ, sau một quá trình từ những khúc gỗ khô khốc đã nhanh chóng tạo thành những trang giấy thơm làm đẹp cho đời và hàng vạn những vật dụng quen thuộc khác.
Công dụng của rừng không đơn giản chỉ có thế. Còn nhớ trước đây gia đình em khi chưa chuyển xuống thị trấn, ngôi nhà nhỏ của em vẫn còn ở cạnh một bìa rừng xanh rộng ngút ngàn, những ngày cuối tuần được nghỉ học, em vẫn thường theo mẹ vào rừng kiếm củi mang về nấu cơm. Trong rừng còn có nhiều loài hoa dại đẹp lắm, nó được gọi bằng những cái tên thật giản dị, nhưng cũng đẹp, đáng yêu như chính nó vậy. nào hoa ban, nào hoa sim, hoa muồng. Nhưng e yêu nhất loài hoa có tên là bông trăng, nhìn ban đầu nó chẳng có gì nổi bật, nhưng càng ngắm càng thấy có một sự gắn bó khó tả . Em yêu nhưng không hái nhiều, mẹ bảo hãy để hoa được tỏa sáng trong chính nơi nó ra đời và nở rộ. Trên những cây cổ thụ cao chót vót còn có cả những nhánh lan rừng trắng muốt, thuần khiết, có những bông lại rực rỡ khoác trên mình một màu vàng đậm hay hồng phấn kết hợp với giọt xương trong trẻo còn vương lại trên hoa tạo nên sắc màu lung linh mới tuyệt đẹp làm sao. Ngày ấy bố em vân làm kiểm lâm phụ trách quản lí khu rừng này, mỗi lần có việc vào rừng, khi trở về bố lại mang tặng mẹ những nhánh lan rừng trắng muốt, bố chỉ lấy lan trắng vì bố biêt mẹ yêu vô cùng cái màu trắng tinh khiết của hoa lan. Tuổi thơ em là tháng ngày gắn bó với rừng như thế. Nghĩ đến đây em càng cảm thấy yêu rừng biêt bao,với em rừng là nơi có nhiều kỉ niệm,nơi chứa đựng cả những niềm hạnh phúc nho nhỏ của gia đình em.
Em càng yêu và trân trọng rừng hơn khi tìm đọc những cuốn sách lịch sử mà trong đó ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của rừng trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc. Khi đất nước có chiến tranh chính rừng đã “che bộ đội ,rừng vây wân thù” bảo vệ cho các chiến sĩ cách mạng và là căn cứ kháng chiến quan trọng. Còn trong thời bình rừng trở thành những khu du lịch, cho con người tham wan nghỉ ngơi , an dưỡng và thư giãn sau những ngày lao động mệt mỏi.
Rừng đem lại những lợi ích vô cùng to lớn, thế nhưng con người đã ra sức khai thác nó, tận dụng hết mức có thể mà quên đi rằng khai thác phải đi đôi với cải tạo và tái sinh rừng. Cùng đó là nạn du canh du cư đốt rừng làm nương rẫy, chặt phá rừng bừa bãi của người dân. Còn bọn lâm tặc thì săn lung gỗ quúy ở khắp nơi, vì tiền chúng còn săn bắt các loài động vật wúy hiếm, ra sức bẫy hổ, báo hươu nai, bò tót làm chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chiến tranh và hỏa hoạn cũng đã làm mất đi một diện tích rừng khá lớn. Cứ như vậy rừng ngày một bị thu hẹp đi và những hiểm họa đáng sợ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người như sạt lở, lũ lụt, lũ wét ….là khó tránh khỏi
Cô giáo vẫn dạy chúng em rằng yêu rừng thì phải biết bảo vệ rừng, lời nói phải đi đôi với hành động. chính vì thế em luôn cố gắng thực hiện những biện pháp bảo vệ rừng và môi trường sống, tuyên truyền cho mọi người thấy được vai trò của rừng và những tác hại khó lường từ nạn phá rừng gây ra. Thực tế mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức của mình trong việc trồng và bảo vệ rừng, phải tích cực trồng cây gây rừng. khai thác lâm sản có kế hoạch đi liền với tái tạo rừng mới. Đảng và nhà nước cũng đã đưa ra các pháp lệnh cụ thể về hoạt động khai thác rừng, cùng với các tổ chức bảo vệ môi trường thế giới tổ chức nhiều phong trào bảo vệ ,ngăn chặn nạn phá rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm tạo nên những khu rừng xanh mượt, lấy lại sự phong phú của rừng như xưa. Em hi vọng rằng mình có thể giúp ích thật nhiều trong các hoạt động đó và em biết trách nhiệm này không chỉ của riêng ai mà là toàn xã hội.
Những cánh rừng trên khắp đất nước Việt Nam đều xanh tốt đem lại khí sự dịu mát cho đất và người. Nhờ khí hậu ôn đới nóng ẩm thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại rừng, cũng là nơi tốt nhất để cư trú cho vô số loài động vật hoang dã. Mỗi cánh rừng chứa đựng những vẻ đẹp kì bí hoang sơ đến lạ, vẻ đẹp diệu kì mà mẹ thiên nhiên muốn dành cho tất cả chúng ta những ai biết quan sát, yêu và khám phá thiên nhiên.
Trong khu rừng ấy có quá nhiều cảnh đẹp và ấn tượng. Bắt đầu bước vào rừng, ta đi loanh quanh giữa bao la thiên nhiên huyền diệu và tươi mát. Bao trùm là đoạn đường đất ẩm là nấm. Nấm mọc rất tốt. Những cây nấm rừng giống như một thành phố nấm, mỗi chiếc nấm như một lâu đài kiến trúc tân kì. Tác giả cứ ngỡ mình như một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon với những đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp dưới chân.
Khung cảnh trở nên hết sức huyền bí giống như lạc vào một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn An-đéc-xen vậy. Ngôn từ ở đây nổi bật vì tác giả sử dụng biện pháp so sánh rất tài tình. Vì là rừng hoang dã cho nên những tầng lá to và che phủ toàn mặt đất có cảm giác không rõ về thời gian, nắng rọi qua kẽ lá soi xuống mặt đất những ánh nắng của thời ban trưa.
Tiến sâu vào khu rừng âm thanh bắt đầu được phát lên bất ngờ, không phải là sự im lìm đến huyền bí như chúng ta thoáng nghĩ. Những loài muông thú chuyền cành và di chuyển dưới mặt đất thoắt ẩn thoắt hiện rất sinh động. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.
Những con nai vàng đang ăn cỏ non, giẫm trên thảm lá vàng tuyệt đẹp làm sao. Chỉ cần như vậy cảnh rừng đã hứa hẹn đầy những điều bất ngờ lí thú. Đi tiếp, ta sẽ tìm thấy khu rừng khộp nổi tiếng với vẻ đẹp như rừng mùa thu. Tác giả phát hiện nó với niềm thích thú, trầm trồ. Nhà văn không tin vào mắt mình nữa ông phải lấy tay dụi mắt mới dám tin bởi bao trùm toàn khung cảnh ấy là màu vàng.
Cảnh vật nhuốm màu vàng ấm áp. Khung cảnh ấy bình yên và không hề thiếu sức sống với những điểm nhấn ấn tượng của thảm lá xanh rì hiện lên giữa khung cảnh. Rừng được ví như là “giang sơn vàng rợi”. Tác phẩm " Kì diệu của rừng xanh” dù chỉ là là một đoạn văn nói về một cánh rừng với những cảnh đẹp nguyên sơ nhưng cũng hết sức đẹp đẽ, thơ mộng của nhà văn Nguyễn Phan Hách.
Phải có óc quan sát tinh tế, sự miêu tả rất gần gũi, tác giả mới khiến độc giả dễ cảm nhận tác phẩm yêu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, huyền bí ấy. Đọc xong tác phẩm khiến em thêm mở mang trí tưởng tượng, yêu mến hơn những cánh rừng. Em mong sao mọi người cùng chung sức bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của rừng để những cánh rừng chúng ta mãi mãi xanh tươi.