Văn mẫu lớp 8

Ngân Mun

ai có bài viết về mái trường k chỉ mình vớihaha

 

Lưu Hạ Vy
14 tháng 10 2016 lúc 13:06

Bài làm

Đã được ba năm rồi, em được ngồi học tập dưới mái trường tiểu học Minh Sơn. Ba năm em gắn liền với ngôi trường này, với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, bên cạnh các bạn và thầy cô thân yêu. Em rất tự hào khi được là học sinh học tập và trưởng thành hơn từ mái trường này.

Mái trường em đang học tập mang tên Trường tiểu học Minh Sơn nằm trên địa bàn em đang sinh sống. Ngôi trường cấp bốn nằm cạnh cánh đồng lúa rộng mênh mông, nhìn ra phía trước chỉ nhìn thấy lúa và lúa bạt ngàn. Có lẽ chính điều này đã tạo nên không gian thoáng đãng cho ngôi trường.

Kể về mái trường nơi em đang học tập-Văn lớp 3

Ngôi trường được chia thành 5 dãy cấp 4, mỗi dãy tương ứng với 1 khối xếp hình chữ U nhìn rất đẹp mắt. Mỗi lớp học đều được sơn màu vàng nhạt ở bên ngoài, mái ngói màu đỏ nhưng đã bị lớp rêu phong phủ đầy trên mái. Điều này mới chứng tỏ được sự lâu bền cùng năm tháng của ngôi trường này.

Ở bên trong trường được sơn màu xanh nhạt nhìn rất dịu nhẹ. Những chiếc bàn gỗ ngăn nắp được kê san sát vào nhau. Không ai được vẽ bậy lên bàn ghế mà mình đang ngồi, nếu bị phát hiện sẽ bị cô giáophạt. Tấm bảng màu đen cũ kĩ không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng 3 năm rồi chúng em vẫn chăm chú nghe cô giảng bài trên chiếc bảng thời gian đó. Tuy bảng màu đen nhưng rất mịn và nhìn chữ rất rõ.

Ở trên sân trường có rất nhiều loại cây lâu năm, nào cây bàng, cây xà cừ, cây phượng, cây bằng lăng. Mỗi loại cây đều có một đặc trưng riêng. Khi mùa hè đến, tiếng ve kêu râm ran hoa phượng nở đỏ rợp trời, hoa bằng lăng nở tím một góc. Đó cũng là lúc chúng em bước vào một kì nghỉ hè mới.

Ở sau trường em có một cái sân bằng đất rất to, là nơi mà chúng em tập thể dục mỗi khi đến giờ. Ở 4 góc của chiếc sân này có 4 cây bàng xung quanh, tỏa bóng rất mát mỗi khi chúng em ngồi nghỉ ngơi.

Văn phòng của thầy cô giáo nằm ở một góc, gần với nhà xe của học sinh nên thường đông vui và nhộn nhịp.

Sừng sững giữa sân trường là cột cờ cao chót vót như chọc lên nền trời xanh thẳm màu đỏ của lá cờ tạo nên vẻ uy nghiêm. Đó là nơi mà sáng thứ 2 đầu tuần chúng em vẫn ngước nhìn lên để chào cờ, lắng nghe tiếng cô giáo hiệu trưởng phổ biến kế hoạch sắp tới.

Em rất tự hào khi học ở mái trường này, sau này khi xa nơi đây chắc chắn em sẽ nhớ về nơi này rất nhiều.

Thảo Phương
14 tháng 10 2016 lúc 16:56

Ngôi trường đã gắn bó với em suốt bốn năm qua là trường THCS Lê Qúy Đôn. Biết bao kỉ niệm tại ngôi trường dầu yêu này vẫn còn đọng lại trong ký ức em.

  Nhìn từ xa, ngôi tường sừng sững như một tòa lâu đài đồ sộ. Mái ngói lợp đỏ tươi, thấp thoáng sau những hàng cây tươi mát. Tiến lại gần, cổng trường to cao như người khổng lồ dang rộng hai tay chào đón các cô cậu học trò. Tấm thảm tên lớp gắn trên cổng , nổi bật hàng chữ màu trắng: Trường THCS Lê Qúy Đôn. Bước vào sân trường là đường hiệu bộ quét xi măng nhan. Ngôi trường khoác trên mình một bộ áo trắng phau láng mịn như được mặc thêm lớp màn bảo vệ. Sân trường được lát gạch bông màu xanh và vàng xen kẽ nhau trông thật đẹp mắt. Giữa sân là cột cờ cao chót vót, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh bay phấp phới trong gió như muốn nhắc nhở chúng em học tập thật giỏi để không phụ lòng các anh hùng đã hi sinh cho tổ quốc. Trước của lớp học trồng rất nhiều hoa, nào là hoa cúc, hoa hồng, chúng đua nhau khoe sắc, sắc hoa rực rỡ đã tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường thêm sinh động. Những cây bàng, cây phượng xòe lá xum xuê  rợp mát cả một góc sân trường. Các lớp học tiếp nối theo một hình chữ U, cửa ra vào làm bằng sắt sơn xám, còn cửa sổ làm bằng sắt gắn thêm tấm kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Bàn ghế xếp rất ngay ngắn làm lớp học thêm khang trang. Trên đầu tường mỗi lớp có treo ảnh Bác Hồ cùng với khẩu hiệu: "Dạy tốt. Học tốt". Khẩu hiệu này luôn  nhắc thầy trò chúng em thi đua học tốt, dạy tốt, đạt kết quả cao trong học tập.

   Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của em. Hằng ngày đến trường, em thấy nơi đây thân thuộc quá. Nghĩ tới lúc phải xa trường, chia tay thầy cô, xa các bạn thân yêu, lòng em nôn nao làm sao và chỉ muốn thời gian trôi chậm lại.

Linh Phương
14 tháng 10 2016 lúc 21:09

Cứ đến độ này, khi tiết trời đã chuyển sang mùa đông, những cơn gió bắc đầu mùa chưa đến độ“ngọt” nhưng cũng đủ lạnh để khoác lên mình chiếc áo len mỏng, sân trường tôi lại rộn lên những  âm thanh của  lời ca, điệu múa. Đấy là lúc ngày nhà giáo Việt Nam  20/11 đang đến rất gần.

“Nghề giáo viên là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí”, khi sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn và nhắc nhở những thầy cô giáo như vậy, để sao xứng đáng với trọng trách và niềm tin mà nhân dân đã trao cho. Mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương, là người ghi những dấu ấn quan trọng trong bước đường trưởng thành của mỗi học sinh.

Mỗi lần bước qua cổng trường THPT Nguyễn Tất Thành, chúng tôi đều cảm nhận một cảm giác bình yên, thân thiết, những lo toan bộn bề của cuộc sống, những bon chen thường nhật của một kiếp người bị bỏ lại phía sau. Bởi đằng sau cánh cổng trường tôi là những thầy cô giáo luôn hết mình cống hiến cho đời, làm nhiệm vụ cao quí của người giáo viên – Dạy người.

Đó là thế hệ các thầy cô giáo đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết yêu nghề, yêu đời như thầy Lê Đình Cương luôn có cách làm lịch sử sống lại sinh động nhất, thầy Bùi Văn Hùng (tổ Hóa) luôn trăn trở tìm giải pháp để giúp các học trò chưa chăm ngoan. Thầy Nguyễn Văn Thiện lại biến mỗi giờ dạy Giáo dục công dân thành một bài học về cuộc đời, về triết lí làm người. Chúng tôi thấy thầy Nguyễn Hữu Hoan, thầy Nguyễn Văn Cơ, thầy Nguyễn Hiền Bách,… vẫn hàng ngày miệt mài trên lớp dạy học sinh cách giải những bài toán khó.

 Mỗi bước đi của trường tôi ngày hôm nay đều có dấu ấn của những thầy cô giáo thế hệ đầu tiên, các thầy cô vẫn âm thầm cống hiến để xây dựng một ngôi trường hiện đại, có chất lượng, có uy tín với học sinh, phụ huynh. Đó là cô Trần Dần, cô Ứng Hồng, cô Trần Thu Hảo, thầy Nguyễn Văn Thông, thầy Nguyễn An Nghi và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Tường Lan, ấn tượng trong tôi về cô không chỉ là một cô giáo dạy văn giỏi mà còn là một nghệ sĩ thực thụ, hình ảnh cô thật đẹp khi chỉ huy dàn hợp xướng hơn 100 người, nghiêm khắc mà vẫn duyên dáng, uyển chuyển.

Tiếp nối thế hệ đầu tiên, trường tôi ngày hôm nay có các thầy cô giáo trẻ, năng động, nhiệt tình và trên hết là một tình yêu nghề, yêu trường say sưa. Đó là cô Võ Hải, cô Nguyễn Thu Hà không ngại bất cứ khó khăn nào để hoàn thành nhiệm vụ, cô Lương Bích Hằng, thầy Phạm Quốc Toản luôn làm cho không khí trong trường sôi động với rất nhiều hoạt động Đoàn – Đội bổ ích. Đó là thầy giáo mĩ thuật Nguyễn Tuấn Sơn ngày đêm mơ ước một chân trời mới, tương lai tương sáng cho ngành mĩ thuật Việt Nam, là  thầy giáo Vũ Hồng Hải với đam mê bất tận trái bóng tròn, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò cùng làm nên bảng vàng thành tích cho thể thao nhà trường. Đến trường tôi mỗi ngày, bạn sẽ gặp thật nhiều gương mặt khác nữa, tất cả đều làm việc say mê, luôn nở nụ cười và chắc chắn nụ cười đẹp nhất bạn gặp là cô giáo phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh. Nụ cười ấy mang lại cho các đồng nghiệp chúng tôi, học sinh, phụ huynh sự thân thiện và một tinh thần khích lệ rất lớn.

Mỗi một cá nhân trong trường là một mảnh ghép nhiều sắc màu, đa dạng và đa tính cách. Người“nghệ sĩ” đã sắp xếp, gọt rũa kì công những mảnh ghép đó để tạo ra một bức tranh hoàn hảo  mang tên Trường THPT Nguyễn Tất Thành chính là thầy giáo Hiệu trưởng Vương Dương Minh. Ở thầy, chúng tôi luôn nhận thấy sự cẩn thận, khoa học, minh triết trong công việc nhưng cũng rất vui vẻ, hóm hỉnh ngoài đời, một tư duy sắc sảo, đổi mới trong giáo dục và một trái tim luôn say mê truyền cảm hứng cho những người trẻ.

Xã hội ngày nay phát triển hơn, khắt khe hơn đối với người làm nghề giáo nhưng cùng đòi hỏi người thầy bản lĩnh hơn để không bị cuốn vào sự  thay đổi chóng mặt của thời đại “kim tiền”. Vẫn còn đâu đó có những việc tiêu cực trong ngành giáo dục, những bài học đắt giá cho nhân phẩm và tư cách người thầy. Nhưng trên hết vẫn ngời sáng hình ảnh những thầy cô giáo dung dị, ngày ngày đứng trên bục giảng, thắp lên ngọn lửa của tri thức và tình yêu con người.

Một lứa học trò nữa sắp ra trường, những người thầy, người cô vẫn âm thầm là “người đưa đò” sang sông, dẫu có nhiều niềm vui hay nỗi buồn thì “bến đò” có tên THPT Nguyễn Tất Thành luôn là một miền kí ức rất đẹp trong trái tim học sinh.

Bạn tham khảo nhé!

 


Các câu hỏi tương tự
Hoàngg Rubyy
Xem chi tiết
phạm ngọc linh
Xem chi tiết
Hồ Hữu Duyy
Xem chi tiết
Nhai Nguyen
Xem chi tiết
pham nhu hue
Xem chi tiết
Lê Minh
Xem chi tiết
Ngu Văn Người
Xem chi tiết
Kiên Đặng
Xem chi tiết
Đại Ca Mon
Xem chi tiết