Xuân Quỳnh là cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam, thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng nói của một tâm hồn phụ nữ lòng trắc ẩn và khao khát hạnh phúc bình dị đời thường. Bài thơ "Tiếng gà trưa" là một trong những tiếng thơ nổi tiếng của bà. Bài thơ viết về bà nước khỏe và cảm động. Trong một buổi học hành quân, cháu đã được nghe tiếng gà và những kỷ niệm về bà ùa về trong ký ức. Cả một tuổi thơ gắn bó bên bà, được bà yêu thương thiết bị. Bà dành dụm, chiu từng quả, đàn gà từng con một kể cả khi trời có gió rét. Những gì thu được từ đàn gà, bà đều dành cho cháu: nào là cái quần cắt đi, ống rộng quét đất, nào là cái áo cánh trúc bâu ... Tình yêu của bà thể hiện qua những điều dị thường, bình thường thường. Chính tình yêu của bà đã trở thành động lực để người cháu chiến đấu. Qua bài thơ, người đọc cảm nhận tình bà cháu thắm thiết, đồng thời cũng là tình yêu gia đình, yêu tổ quốc. Đúng như nhà văn nước ngoài nói: Tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những tình yêu nhỏ bé, thiêng liêng, đó là yêu những gì gần nhất với mình.