1. "Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi"
Tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh "mặt trời" như "hòn lửa" thật đặc sắc.Không gian được mặt trời tô điểm ,trời chiều ngấn bể rực đỏ một màu như lửa cháy."Mặt trời"nhúng nước,tô điểm cho màu nước,đây là khoảnh khắc huy hoàng của biển khơi.Mặt trời là chủ nhân của vũ trụ,"sóng"-chủ nhân của biển khơi và "đêm"-chủ nhân của thời gian đã buông màn ,cài cửa nghỉ ngơi sau một ngày lao động.Điều đó chứng tỏ ngày đã sang ,đêm đã hết,vạn vật đã đi nghỉ...Đối lập với thiên nhiên là hoạt động của con người,con người bắt đầu một hành trình ra khơi đánh cá.Huy Cận đã dùng nghệ thuật miêu tả gợi hình ảnh đoàn thuyền vui tươi tấp nập ,đoàn kết.Đoàn thuyền ấy đã nhiều lần chinh phục biển khơi,công việc với họ là thường nhật.Đoàn thuyền ra khơi trong tiếng hát,tiếng hát hòa vào gió ,tiếng hát nâng cánh gió,tiếng hát căng cánh buồm vượt sóng ra khơi
Lúc ra khơi câu hát căng buồm đón gió,lướt sóng;lúc trở về con thuyền đầy cá,nhịp chuyển động chậm chạp hơn.Lúc này tiếng hát vẫn hòa vào gió mang thêm vị mặn mòi của biển,của gió khơi cùng người dân chài đưa con người cập bến.Trong bất kì cảnh lao động nào ta cũng thấy tiếng hát được cất lên,điều đó chứng tỏ niềm hăng say,tình yêu lao động của người dân trở về.Đoàn thuyền trở về được nhân hóa,cả con thuyền và mặt trời cùng chạy đua theo thời gian:
''Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi''
Ngày mới đem ánh sáng rực rỡ huy hoàng chiếu khắp không gian trời biển ,xua đi màn đêm đen tối.Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi đã gợi lên sự sống ấm no,hạnh phúc của những người dân lao động đang say mê công việc lao động cống hiến.