Mở bài: Giới thiệu kỷ niệm sâu sắc làm em nhớ mãi đến tận ngày nay.
Thân bài:
– Kỷ niệm đó diễn ra ở đâu? khung cảnh thế nào?
– Những đối tượng nào gắn bó với kỷ niệm của em?
– Kỷ niệm đó mang lại cho em suy nghĩ gì?
– Kỷ niệm của em có phải là hồi ức đẹp không?
Kết bài:
Em có suy nghĩ gì về những kỷ niệm đáng nhớ đó.
1. Lần được về quê:
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng gốc gác của tôi lại ở quê. Tuy thế, đã sống tận 11 năm rồi mà mới có một lần được về quê chơi.
Tôi còn nhớ ngày đó là vào dịp hè 2 năm trước. Bố mẹ được nghỉ 1 tháng hè và cho tôi về quê chơi. Nghe thấy bố mẹ bảo về quê, lòng tôi vui sướng khủng khiếp. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày,...Cuối cùng cũng đến lúc tôi được về quê. Cái đêm mà chuẩn bị đi, lòng tôi cứ rộn lên bao cảm xúc và tò mò xem quê hương của mình sẽ như thế nào? Nó có như mấy cái đồng bằng hay lên ti vi không? Rồi cứ vậy nghĩ đến lúc tôi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm vì lòng cứ nôn nao. Mẹ bảo cứ vào ngủ thêm đi chút nữa nhưng tôi khăng khăng không đi vì cảm thấy mình không hề buồn ngủ chút nào. Đợi mãi rồi ô tô cũng đến. Cả nhà tôi cùng nhau lên xe- bắt đầu một chuyến về quê vui vẻ.
Đi được tầm 1 tiếng, cảnh thành phố cũng dần dần biến mắt trong tầm mắt của tôi và thay vào đó là những cánh đồng quê dần dần hiện ra.
Sau một thời gian dài ngồi trên xe thì cuối cùng gia đình tôi cũng đã đặt chân lên đất tổ. Ôi! Nơi đây thật đẹp! Nó là 1 vùng quê đồng bằng khá giả. Ở giữa nó là một cánh đồng vàng ươm đang chuẩn bị gặt. Quanh đây có một con sông dài uốn khúc dùng để mọi ngừoi lấy nước để sinh hoạt.
Về đây, tôi được làm rất nhiều việc như: được đi trăn trâu, đii bắt ốc, đi câu cá, đi tắm ao. Và đặc biệt tôi thích nhất là khi tôi được đi gặt lúa vì tôi hiểu được rằng nếu ko có những ngừoi nông dân ở quê như thế này thì những người phố chúng tôi cũng chẳng có gì để ăn cả và cũng sẽ là một ngừoi nghèo đói thôi.
Tôi rất yêu quê hương của mình. Tôi ao ước sẽ có một lần nào đó tôi sẽ lại được về đây chơi lần nữa.
a). Giới thiệu sự việc
- Vào nhừng ngày hè, quê hương em rất vui và náo nhiệt.
- Tuối thơ chúng em vui chơi thỏa thích trong những chiều hè. Các anh lớn tuổi tập trung chơi bóng đá trên bãi cỏ. Một số anh chị lại chơi thả diều. Các chị chơi đá cầu hoặc kéo co. Tiếng cười đùa vang lên thật vui.
- Em theo các anh chị đi bắt chuồn chuồn, châu chấu về cho mấy con ngan, con vịt ăn. Rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
b). Diễn biến sự việc
- Em đang cố với tay bắt một con chuồn chuồn đậu trên cành cây bên cạnh bờ ao thì dưới chân em, đất bờ ao bỗng nhiên bị sụt lỡ. Em không kịp lùi lại nên rơi tùm xuống nước.
- Em không biết bơi. Hai tay em chới với. Một chút thôi mà em uống tới mấy ngụm nước.
- Em loáng thoáng nghe tiếng ai đó trên bờ kêu cứu.
- Khi em vùng vẫy sắp chìm xuống thì có ai đó nắm tóc em kéo lên.
- Thế rồi em chẳng còn hay biết gì nữa.
- Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng. Xung quanh em là bác sĩ và cô y tá. Mẹ em đứng xa hơn một chút và nước mắt ngắn dài. Ba em đang đứng cạnh mẹ em.
- Suốt ngày hôm đó, mẹ luôn ở bên em. Lúc này, em mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em.