Rằm tháng giêng

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
minh nguyet
25 tháng 10 2021 lúc 8:12

Em tham khảo nhé!

Câu 5:

Những hành động, việc làm hướng về miền Trung trong tình hình mưa lũ hiện nay là hết sức cần thiết và ý nghĩa. Nó thể hiện sự sẻ chia giữa con người với con người cũng như phát huy tối đa tinh thần Lá làng đùm lá rách của dân tộc ta. Những số tiền được cho đi, những yêu thương gửi đến bà con vùng lũ là ngọn hải đăng chỉ đường cho hi vọng của người dân trong lúc này. Trên khắp cả nước ta đã hình thành vô số đoàn từ thiện đem yêu thương trực tiếp đến với nhân dân đang đêm ngày chống lũ. Đó là hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp đi đến tâm bão để gửi bà con nhu yếu phẩm cùng sự hỗ trợ kinh tế. Hướng về miền Trung còn là sự đóng góp của rất nhiều nhà hảo tâm để giúp đồng bào ta trong hoạn nạn. Những lương thực thực phẩm trao đi cùng bao tấm lòng. Rất nhiều người không ngại khó, không ngại khổ, họ đi trong mưa lũ với khao khát được hỗ trợ bà con. Nhìn hình ảnh những ngôi nhà chấp chới trong lũ, chứng kiến nhân dân miền Trung chờ sự giúp đỡ từ các đoàn từ thiện như đón độc lập năm xưa làm ai cũng chua xót. Cho đi dù là cho đi cái gì, cho đi bao nhiêu, của có thể ít nhưng lòng ta ai cũng nhiều những đồng cảm, sẻ chia cùng niềm tin quyết thắng. Nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, chúng ta chung một dòng máu và chung một tình yêu hướng đến khúc ruột miền Trung và cùng nhau vượt qua khó khăn, khắc phục khó khăn vì một ngày mai tươi sáng của dân tộc. 

Câu 6:

Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…

Không biết từ bao giờ câu hát đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, đôi lúc nó lại vang lên vô thức làm thôi như thức nhớ lại một thuở xa xưa còn nằm trong nôi. Có thể với bạn đó chỉ là một câu hát ru bình thường như mọi câu hát khác, nhưng đối với tôi đó là cả một tình yêu thương bao la của mẹ dành cho tôi.

Mẹ của tôi có dáng người hơi gầy. Đôi vai mẹ bé nhỏ mà nặng trĩu bao lo toan. Mẹ lo ngày mai phải dậy thật sớm cất mẻ cá bán cho sớm hết hàng còn về lo cơm nước cho bố con tôi, mẹ lo gọi thằng út dậy sớm đi học vì nó hay ngủ nước và còn nhiều nỗi lo khác, tất cả đều dồn lên đôi vai gầy guộc ấy của mẹ.

Đôi bàn tay mẹ chai sần vì phải làm lụng vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn, cho chị em chúng tôi được đi học như chúng bạn , mặc dù kinh tế nhà tôi cũng không phải là khá già gì. Một lần tôi đi chơi về chẳng may cái áo đứt một nút. Thế là tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho cái áo mới, còn mẹ thì nói rằng: “Chúng ta có thể sửa lại nó còn à”. Nghe vậy tôi bèn bỏ vào buồng nằm khóc thút thít. Một lúc sau, ngó đầu ra khỏi phòng, tôi chợt chạnh lòng khi ấy mẹ đang khâu lại cái áo nút áo cho tôi. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với từng đường chỉ mũi kim, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt tôi. Là tôi đấy ư? Một đứa con gái tưởng chừng đã trưởng thành mà lại vô tâm đến mức này ư? Tôi chợt òa khóc, muốn ôm chặt lấy mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm….”

 

Tôi thường thấy bố mẹ rủ bạn bè về nhà cùng vui vẻ, hả hê với những chai bia, bàn tán bao nhiêu chuyện… Rồi tôi lại thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp những bát đĩa, lom khom nhặt từng vỏ chai xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho người chồng mệt mỏi đang nhức đầu vì say. Tôi thấy chị cả sau một ngày học tập mệt mỏi, về đến nhà vội vàng bật quạt ngả lưng nằm ngủ. Tôi thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức không. Tôi thấy thằng út thích chơi điện tử, cứ đi học về nó lại bắt đầu công việc bấm bấm, dí dí mấy cái nút điều khiển. Tôi thấy mẹ rất thích xem cải lương, vừa lau nước mắt rồi cười cho số phận đã bớt đau khổ của các nhân vật, chẳng để ý màn hình mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiếng được tiếng mất. Tôi thấy mọi người đều chỉ nghĩ về những chuyện lớn lao, thích thú của riêng mình mà lắm lúc quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Tôi thấy mẹ suốt đời chắt chiu vụn vặt mà mẹ luôn dạy con mình những bài học lớn lao…. Tất cả, tất cả những điều ấy tôi thấy từ mẹ, những điều dù chỉ nhỏ nhoi đều gợi lên trong tôi những suy nghĩ về cuộc đời, về một đức hi sinh cao cả, về một tâm hồn cao thượng chỉ biết về mọi người, về những vẻ đẹp ẩn náu trong những con người bình thường, giản dị..

Mùa thu đã đến rồi, tôi thường ngắm cây hoa sữa trước cửa nhà bỗng một chiếc lá vàng buông xuống mặt đất , mang theo một nỗi luyến tiếc bâng khuâng. Tôi hốt hoảng, chợt nghĩ về một ngày nào đó mẹ tôi như chiếc lá vàng này. Tôi thầm ước: Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi đi nhé! Để mẹ tôi mãi được ở bên tôi.


Các câu hỏi tương tự
Chi Mary
Xem chi tiết
hai nguyen
Xem chi tiết
0377 - Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phương dung
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Gia Kỳ
Xem chi tiết
Hoàng Lê Bảo Quyên
Xem chi tiết
Bạch Thỏ
Xem chi tiết
Hửu Đạt Trần
Xem chi tiết
Phạm Huy Hoàng
Xem chi tiết
Long Đinh Hoàng
Xem chi tiết