Từ thuở ấu thơ, bè bạn là một phần ko thể thiếu của cuộc đời người. Lúc 5 tuổi, tôi đã tìm ra phần bị thiếu của cuộc đời mk, bạn thân của tôi- Đức. Chắc hẳn từ cái tên bn sẽ nghĩ ngay hẳn đến 1 cậu bạn trai nghịch ngợm nào đó. Nhưng ko, đó là cô bn có cái tên ngộ nghĩnh mà tôi yêu mến nhất.
Thuở bé chúng tôi đã chơi thân với nhau. Lúc hok mẫu giáo, lúc hok lớp 1 và thế là đã nhiều năm trôi qua cho đến tận bây h, khi cả 2 đều đã tròn 13 tuổi. Đức hok giỏi, chăm làm việc nhà, xinh xắn lại còn hòa đồng nên ai cx yêu mến. Mái tóc đen lém lỉnh cắt ngắn để mái bằng kết hợp với khuôn mặt trái xoan có phần bầu bĩnh tạo nên vẻ dịu dàng hiếm có. Nét dịu dàng ko thể trộn lẫn với sự u buồn bởi con mắt to tròn vui tươi, nụ cười có lúm đồng tiền siêu dễ thương của Đức. Làn da ko hẳn là quá trắng, quá mịn màng nhưng lại phù hợp với tiêu chuần cái đẹp của một người con gái VN. Đức đẹ nhất là ở giọng nói, ngọt dịu, êm tai, ai nghe cx thích. Tuy có hơi "nấm lùn" một chút nhưng xét tổng quan cô bạn của tôi vẫn còn thừa đạt tiêu chuẩn lắm.
Đức lúc nào cx vui tính. Vui tính đôi khi khiến người ta bực mk, bực mk r lại muốn cười, cười xong là hết giận. Vui tính là vậy, dễ gần là vậy nhưng Đức lại cx dễ hờn dỗi. Mỗi lần đi hok về, khi 2 đứa tung tăng đèo nhau qua những đoạn đường hoa cỏ, tôi chỉ lơ đãng 1 chút trước câu chuyện của Đức là sẽ phải chuẩn bị tinh thần chịu trận ngay. Nhưng ko sao, 1 người ko thể hoàn hảo, nếu hoàn hảo thì sẽ ko còn là 1 con người nữa r. Chỉ cần vui buồn có nhau sau những giận hờn, chỉ cần tình bạn của chúng tôi mãi mãi có vui có buồn nhưng ko bao h chia lìa là tôi đã mãn nguyện r.
Lúc này, khi đang viết những dòng văn đêm nay miên man nghĩ, tôi thật muốn chạy nhanh đến bên cạnh Đức, nói vs cô bạn yêu quý của tôi rằng: "Đức này, bớt giận hờn đi nhé, nếu ko mk sẽ còn trêu cậu là "nấm lùn" thật lâu nữa đấy!"