Dân tộc Việt Nam với lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong suốt chiều dài lịch sử ấy có những truyền thống tốt đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Một trong số đó là truyền thống yêu thương, giúp đỡ, tương trợ, bảo vệ lẫn nhau. Quả thật ta thấy được rằng chính lòng yêu thương, tinh thần nhân đạo đó cứ vẫn sáng ngời trong những hoàn cảnh khó khăn gian khổ khác nhau. Từ đó, ông cha ta đã đúc kết nên câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” để nói lên lòng thương người là một đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta.
Câu tục ngữ này luôn đúng với mọi thời đại, dù là thời xưa hay là thời nay. Trong câu tục ngữ có một lớp nghĩa đen giàu hình ảnh. Lá lành là những chiếc lá còn nguyên vẹn, xanh và tươi tốt. Ngược lại, lá rách là những chiếc lá bị mất đi một phần hoặc không còn nguyên vẹn, đã bị rách, nát. Giữa hai vế lá lành và lá rách được nối bằng từ “đùm”, nó có nghĩa là đùm bọc, chở che. Xét cả câu tục ngữ này, nó mang hàm ý rằng những chiếc lá lành còn nguyên vẹn và xanh tốt bao bọc, che chở cho những chiếc lá rách. Từ đó, chúng ta đã liên tưởng đến cách gói bánh của cha ông ta. Những khi thiếu lá, ta có thể gói những chiếc lá bị rách ở bên trong, sau đó bao bọc bên ngoài bằng những chiếc lá lành lặn.
Tuy rằng câu tục ngữ này có lớp nghĩa đen sinh động, giàu hình ảnh nhưng vẫn không thể che đi lớp nghĩa bóng giàu ý nghĩa. Với câu tục ngữ này ta có thể hiểu nghĩa bóng của nó là nói về tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Lá lành- lá rách là hình ảnh tượng trưng cho những hoàn cảnh khác nhau. Có khi, lá lành tượng trưng cho cuộc sống yên ổn thuận lợi, đầy đủ, ấm no. Nhưng ngược lại lá rách là cuộc sống khó khăn, hoạn nạn, vất vả...Nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải biết giúp đỡ, đùm bọc những người không may lâm vào cảnh khó khăn, cơ nhỡ và họ thực sự rất càn sự giúp đỡ của chúng ta. Từ câu tục ngữ chỉ ngắn gọn như vậy mà chúng ta rút ra được bài học vô cùng sâu sắc là trong cuộc sống, con người ở các hoàn khác nhau cần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nhất là trong những lúc hoạn nạn, khó khăn. Cũng có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần này như câu:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Hay:
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
“Thương người như thể thương thân”
Vậy tại sao chúng ta phải lá lành đùm lá rách? Vì chúng ta đều được sinh ra trong một đất nước, từ dòng giống Tiên Rồng. Dân tộc Kinh, Tày, Mường, Nùng….cũng cùng sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ…Vì vậy không ai có thể sống riêng lẻ, tách biệt với mọi người. Tình thương yêu, sự chia sẻ ngọt bùi sẽ làm cho con người gắn bó với nhau hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn yêu thương, giúp đỡ, tương trợ, bảo vệ nhau nhiều hơn. Từ đó ta cũng thể hiện được quan hệ sống tốt đẹp, nghĩa tình. Đó là một vấn đề đạo lí tốt đẹp và là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Cũng phải nhận ra rằng ngày nay có một số người rất thờ ơ trước nỗi đau, bất hạnh của người khác. Đó là một thói xấu, một thái độ ích kỉ, vô lương tâm. Chúng ta phải cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ cho nhau trong những lúc hoạn nạn.
Tinh thần tương thân, tương ái đã trở thành một lối sống cao đẹp của nhân dân ta từ xưa đến nay và luôn được gìn giữ, phát huy qua từng thế hệ. Điều này được thể hiện qua những hành động thiết thực và ý nghĩa như chương trình “Vì người nghèo”, “Lục lạc vàng”, “Vượt lên chính mình” với nội dung đều là giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn, thử thách. Hay không xa lạ đâu, ở ngay trường chúng ta có những đợt phát động phong trào như quỹ khuyến học, phong trào mùa xuân tình bạn,ủng hộ tiền cho các bạn miền Trung bị lũ lụt... Đây đều là những hành động nhỏ nhưng rất thiết thực, giúp đỡ một phần nào khích lệ động viên tinh thần giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.
Nhưng chúng ta phải hiện tinh thần ấy như thế nào? Là học sinh, mỗi chúng ta nên thương yêu đùm bọc và sống có trách nhiệm với chính những người thân yêu trong gia đình, hàng xóm.. Đồng thời thực hiện các phong trào, các hoạt động từ thiện... để giúp đỡ những gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ nhau có thể có nhiều cách, có thể là vật chất hoặc là tinh thần, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện của bản thân.. Giúp đỡ người hoạn nạn thì phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, lòng cảm thông chứ không phải là thái đọ ban ơn, bố thí. Ngược lại, những người được giúp đỡ cũng phải biết nhớ ơn, không nên ỷ lại mà phải vượt qua khó khăn, hoàn cảnh của mình. Chúng ta còn cần phải lên án những hành vi thờ ơ, vô cảm,trước nỗi đau, bất hạnh của người khác, có những hành động tuyên truyền mọi người ủng hộ người nghèo.
Câu tục ngữ này đã để lại những bài học vô cùng quý giá và cần thiết ở mỗi con ngườ rằng : truyền thống yêu thương đùm bọc nhau là một đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Những câu tục ngữ luôn như vậy, ngắn gọn mà chứa đựng một bài học sâu sắc. Chúng ta nên giữ gìn và phát huy tinh thần ấy đến đến các bạn trẻ ngày nay và cả mai sau.