Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 1
Điểm SP 37

Người theo dõi (2)

ami02

Đang theo dõi (6)

ILoveMath
ami02
Rin•Jinツ

Câu trả lời:

Cuộc đời mỗi con người ai cũng từng có lúc mắc sai lầm đúng không , tôi cũng vậy . Tôi ngã , vì không học bài ? Không ! Tôi ngã vì đã khinh thường đối thủ của mình...
Đó là năm tôi học lớp bảy , tôi được chọn đi thi học sinh giỏi Văn trong đó có nhỏ A mà tôi ghét . Tôi không ưa cậu ấy lắm . Tôi cho rằng cậu ấy học kém hơn tôi nên tôi đã ung dung ngồi làm bài cho có , câu nào thích thì làm không thích thì để đó lúc gần hết giờ mới làm . Còn đối thủ của tôi thì lại không như vậy , cậu ấy cẩn thận từng tí một , không hề để ý đến tôi đang ngồi cười khinh cậu ấy . Lúc đó tôi cho rằng : " Mình là đứa giỏi Văn nhất lớp , mình hơn nó nhiều , mình giỏi hơn nó về mọi mặt , mình không bao giờ xếp hạng thấp hơn nó nên chả cần phải lo , mình có khi còn hơn nó mấy bậc ấy chưa " . Nhưng đến ngày có kết quả , tôi sững người . Tôi xếp thứ ba còn cậu ấy đứng đầu đội thi học sinh giỏi . Tôi lúc đó không can tâm , tôi không thể đứng sau cậu ấy được . Đáng lẽ tôi cần phải cố gắng hơn nhưng ngày hôm đó cứ như một gáo nước lạnh đổ lên đầu tôi . Tôi bắt đầu thờ ơ với môn Văn vì tôi cho rằng tôi giỏi thế được rồi , tôi sẽ không cần quan tâm đến môn Văn nữa . Và chuyện gì đến cũng sẽ đến , tôi từ đứa giỏi Văn nhất lớp bắt đầu thụt lùi , trở thành đứa học Văn điểm dưới trung bình . Tôi đã khóc , tôi đã khóc rất nhiều , nước mắt ngập hai hàng mi tôi , những giọt lệ tuôn không ngừng . Thử nghĩ xem , một đứa từ điểm Văn luôn luôn trên 8,5 bây giờ chỉ còn có được dưới 6,5 có phải là một cú sốc rất lớn đối với tôi . Tôi chán nản , tôi đã xem rất nhiều video mang tính tiêu cực như " áp lực học hành ..." và rồi chả quan tâm đến việc học nữa . Đối thủ của tôi càng ngày càng tiến lên phía trước , còn tôi ? tôi vẫn ở mức đó , thậm chí là đã thụt lại phía sau . Tôi cứ nghĩ mình sẽ thế này mãi mãi . Nhưng , không ! Đối thủ của tôi không những giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ đó , cậu ấy còn chả để tâm đến việc cũ mà còn giúp tôi vươn lên vị trí cũ...
Bây giờ chúng tôi là bạn thân , chúng tôi đã hứa với nhau là tôi sẽ không như lúc trước nữa , sẽ luôn cố gắng hết mình , vì bản thân , vì tương lai và cả vì ba mẹ nữa....
Mik đã in đậm mấy câu miêu tả , biểu cảm nên cậu tự phân loại nhé , chúc cậu học tốt môn Văn , tick đúng cho mik nhé!

Câu trả lời:

Ngày hôm sau , khi trời vừa sáng , Giôn-xi mở mành lên . Cô ngắm nhìn chiếc lá một hồi rồi gọi Xiu đang quấy cháo gà trên lò hơi đốt mang đồ ăn sáng lên cho mình . Cô dường như đã thay đổi . Buổi chiều , bác sĩ tới nhà thăm tình hình Giôn-xi và khi ông chuẩn bị về , Xiu lấy cớ ra để gặp bác sĩ : " Bác sĩ , em tôi thực sự không sao chứ ? " . Bác sĩ trả lời : " Đã ổn rồi , cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi ... thôi , tôi còn phải thăm khám bệnh nhân hình như tên Bơ-men nữa , là một nghệ sĩ thì phải , ông ấy bị chứng sưng phổi , bệnh ông ấy nhưng kịch lắm rồi " . Xiu sững người , lặng lẽ trở về phòng và kể lại mọi chuyện cho Giôn-xi nghe . Nghe xong , Giôn-xi vô cùng lo lắng nhưng rồi vẫn đáp lại " chị đừng lo , chắc chắn cụ cũng sẽ như em thôi.như cái lá thường xuân mạnh mẽ kia kìa,chính nó đã cho em động lực để sống tiếp" . Xiu thẫn thờ ừm một tiếng , nhìn cái lá thường xuân ngoài cửa sổ đang bay cùng gió . Bỗng chị tròn xoe mắt , vội vàng chạy vào phòng của cụ Bơ-men rồi trở về phòng Giôn-xi khóc nấc lên. Thì ra khi chị nhìn chiếc lá , chị thấy chiếc lá không hề lung lay trong gió và đã nghĩ đến việc tối qua cụ Bơ-men đến phòng chị để tạm biệt chị , thế mà lúc đó chị cứ tưởng cụ sẽ đi đến nhà bạn chơi...hóa ra đó là lời tạm biệt cuối cùng mà cụ nói với chị . Chị kể mọi chuyện cho Giôn-xi nghe . Xiu chưa kể hết đã bị Giôn-xi kéo ra ngoài cửa , hai chị em nhanh chóng chạy nhưng muộn rồi ,cụ Bơ-men đã không còn trên đời này nữa . Trong đám tang của cụ , người khóc nhiều nhất chính là hai chị em Xiu và Giôn-xi . Bỗng có một bà lão đi đến đưa cho hai chị em một bức thư của cụ Bơ-men trước khi mất. Hai chị em đọc xong liền nín khóc và đứng trước quan tài cụ nói : " Chúng con hứa sẽ cố gắng đạt được nguyện vọng của cụ , chúng con hứa với người...."
Thấm thoát nhiều năm trôi qua , hai cô gái họa sĩ nghèo nay đã trở thành hai nhà nghệ nhân nổi tiếng khắp thế giới đến trước mộ của cụ Bơ-men cười và nói : " Cụ à , chúng con đã thay cụ khiến cho mọi người nghèo khổ trên thế gian như chúng ta trước đây trở nên hạnh phúc...đúng như ước nguyện của cụ rồi , cảm ơn cụ đã cứu rỗi cuộc đời chúng con khỏi bể khổ , cảm ơn cụ nhiều lắm , cảm ơn cụ..."
Mik làm văn có sai sót gì mong bạn thông cảm nhé , chúc bạn học tốt!