Tôi là một cây mai.Nơi tôi sinh ra và lớn lên là ở núi Cổ Đà.Ở nơi đây,tôi đã làm quen với nhiều anh chị nhà chim,các bạn bè cây mai cùng lứa.Đối với tôi,núi Cổ Đà như là một thiên đàng diệu kì.Nơi đây,đâu đâu cũng thấy mai:Mai trắng,mai vàng,...đủ loại. Tôi ưa những ngày gần Tết.Hồi bé,khi tôi còn là cây mai con,thân tôi chỉ có chút lá(chỉ cỏ vài ba chiếc tí tẹo không hà!),tôi rất thích xem mẹ cùng các chị,các cô,các bà đua nhau thay áo mới.Từ lớp áo lá nâu,họ mặc những tấm áo vàng tươi của hoa mai với đốm màu xanh lá của nụ hoa.Trông họ thật là đẹp và khác so với các ngày thường.Những lúc ấy,núi Cổ Đà trông thật huyền ảo và lãng mạn với những cánh mai rơi xuống.Ở nơi đây,không biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc đã đến đây chơi vào những dịp này với những bộ áo quần rực rỡ sắc màu.Dân trong vùng cũng mang bao nhiêu đồ trang trí để làm cho chúng tôi thêm phần đẹp ra.Tôi còn nhớ cái hồi ấy,cái Tết đầu tiên của tôi,tôi được một em gái nhỏ tặng cho một vật trang trí đỏ chói với vàng lộng lẫy.Tuy đã lâu rồi,nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái dòng chữ được ghi trên ấy:"Chúc mừng năm mới 2000".Tôi lấy làm hạnh phúc vô cùng,nhưng...Giờ đây,thế giới đã có nhiều đổi thay.Mẹ tôi,các dì,các cô,các bà,...đã lần lượt bị đốn và mang đi khỏi rừng.Giờ đây,không còn ai đến trang trí cho những cây mai còn sót lại,trong số đó có tôi.Nhìn cảnh đồi núi,quê hương của mình trơ trọi,không còn sự ấm áp của ngày xưa,tôi đau lòng lắm.Tôi hy vọng rằng,một ngày nào đấy,họ sẽ trồng lại mai và hồi phục lại những điều tốt đẹp xưa kia họ từng làm.Nhưng,điều ấy thì khi nào mới xảy ra?