Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 673
Điểm GP 167
Điểm SP 573

Người theo dõi (14)

Trần Năng Nhân
duy tan
:
:

Đang theo dõi (5)

Trần Năng Nhân
duy tan
:
:

Câu trả lời:

Em rất thích truyện cổ tích của Ô-hen-ri:Chiếc lá cuối cùng,Buồng tầng thượng,20 năm sau...Một hôm,em mua được một cuốn toàn về truyện của ông ấy viết.Lật ra từng trang,em say sưa đọc những trang giấy quý giá ấy và thiếp đi lúc nào cũng không hay.Trong mơ,em thấy một vòng xoáy rực rỡ sắc màu xuất hiện.Em lo lắng nhìn cái vòng và càng hoảng hốt khi biết nó đang dần cuốn em vào trong.

-Khônggggg!!!

Một lúc sau,em mở mắt nhìn quanh.Ôi,xung quanh tối om như mực.Đang giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt,cánh cửa phòng bật mở.Lúc này,em mới thấy căn phòng em đang đứng rất nhỏ.Nó chỉ có diện tích có vài mét vuông thôi!Em quay lại nhìn và thấy một mụ da đen đang đứng sừng sững trước cửa và sợ hãi khi nhìn thấy ả đang lôi kéo một cô gái trẻ tội nghiệp.Nhìn cảnh này,em càng thêm phân vân và giật bắn người.Chả lẽ em bị hút vào thế giới của truyện cổ của Ô-hen-ri,trong truyện "Buồng tầng thượng" của ông?Bỗng nhiên,em thấy ghét ả da đen ấy quá vì dám "ăn hiếp" một cô gái yếu ớt tội nghiệp kia.Không biết vì sao mà từ trong miệng tôi bật ra tiếng hét khá to:

-Mụ da đen kia!Hãy bỏ cô ấy ra!!!

Em phi vào phía ả nhưng rồi xuyên qua mụ da đen với tên Clara ấy.Em quay đầu lại.Thôi rồi,chả nhẽ mình chỉ đến đây để chứng kiến thôi ư?Nhưng em cứ phi qua ả nhưng việc "bảovệ công lí" của em lại không thành.

-Được,tôi sẽ lấy căn buồng này.-Cô gái trẻ ấy nói trong tiếng thở dài sườn sượt sau khi nghe giá thuê căn buồng,hai đô la.

Thật là vô duyên hết sức!Căn phòng tầng thượng ấy với diện tích bé nhỏ khiến cho ta cảm thấy như đang sống trong quan tài mà khi thuê mất tận những hai đô cơ ấy?!Tuy rất thương và cảm thấy buồn cho cô gái-Lixơn-nhưng em lại chả giúp gì được cô.Em đành phải buồn bã nhìn thơi gian trôi qua trong đời sống của cô.Là một cô gái xinh xắn và đẹp nhất khu trọ đó,mọi đàn ông thuê ở đấy đã gục ngã trước vẻ đẹp của cô.Một đêm,trên dãy hành lang,những con người nghèo khổ,cô đơn ấy cùng xúm lại trò truyện với nhau.Em chỉ biết ngồi nghe ngóng bởi sau mấy ngày,em nhận ra mình đúng là một kẻ vô hình đang lúc nhúc chung với thế giới không có thật trong mơ em.Bỗng,Lixơn reo lên:

-Ôi,nhìn kìa!Bili Giắcxơn.Tận dưới đây rồi mà tôi vẫn trông thấy.

Em cùng mọi người nhìn lên.Ai ai cũng nhìn quanh quanh nhưng chẳng thấy gì đặc biết.

-Kìa,ông sao ấy đấy.-Cô gái trẻ giải thích,giơ một ngón tay thon thon xinh xắn tựa lá dương xỉ lên trời.

-À,thế kia à?-cô Longnêchcơ nói,-Đấy là sao Gamma.Tôi tưởng cô là thiên văn chớ.

Mọi người nhìn lên trời rồi xuống cô gái mới nói và đều nói:"Tôi thấy cái tên mà cô Lixơn đặt hay hơn nhiều".Em mỉm cười,tất nhiên rồi.

Rồi mấy bữa sau,em ở nhà chờ đều thấy Lixơn không còn mang về những xếp giấy lớn để đánh máy nữa.Sáng ra đi đến xế chiều về,dần dần em thấy cô gái tội nghiẹp ấy càng yếu ớt.Lăm lúc em muốn hỏi thăm cô nhưng không được:Bởi có ai nghe hoặc thấy em đâu?

Cuối cùng,lúc em đang chờ thì em thấy cô Lixơn với vẻ mặt xanh xao,gầy yếu bước về.Cô từ từ lết đến thang."Cô có sao không?",em lo lắng hỏi thăm nhưng cô nào có nghe thấy.Đã thế,ông Huvơ,một trong những thằng đàn ông đã mến cô cứ bám víu cô xin hỏi cô làm vợ.Cái lão già đáng ghét!Người ta đang kiệt sức đến mức lết đi thì để cho người ta yên đi chứ hỏi cưới hoài!Đến buồng,cô gái mệt mõi buông thõng xuống.Nhìn lên trời,Bili Giắcxơn vẫn toả thứ ánh sáng dịu kì,thuỷ chung.Em nơm nớp la sợ khi thấy cô nâng lên hạ xuống cánh tay đã được hai lần.Đến lần thứ ba,cô dùng tay gửi nụ hôn của mình cho sao và nói:

-Vĩnh biệt cậu,Bili nhé...

Và cô bất tỉnh.Ôi không!Em hét toáng lên và chạy lung tung.Em phóng đến bệnh viện và chợt gặp một ông bác sĩ trẻ nhưng có phần lạnh lùng.Bất chấp việc là người vô hình,em vẫn vấy tay múa chân cho bác sĩ hiểu.Chả biết chú ấy có thấy em không mà quay đi đưa xe cấp cứu đến nhà trọ.Em mừng quá.Bác sĩ ấy đã leo lên thang,đưa cô Lixơn xuống và trước khi rời đi,ông thì thầm gì đó vào tai bà chủ khiến bả tái xanh mặt mày và dạ ran.Chiếc xe cứu thương phóng đi và cũng là lúc em tỉnh dậy.

Em thở hổn hển rồi chợt thấy điện thoại mình reo lên.Có tin nhắn!Nhưng ai lại gửi cho mình giữa đêm vậy nhỉ?Em mở ra và hàm rớt xuống đất.

"Cảm ơn chú em đã nói cho anh biết để cứu cô Lixơn kịph thời.Cô ấy đã tỉnh rồi.Cảm ơn nhóc lần nữa nhé.

                                                                Bác sĩ trong Buồng Tầng Thượng"

Phải chăng,vừa rồi em đã mơ?Nhưng sao nó lại có cảm giác như thật thế nhỉ?

Câu trả lời:

A

Câu trả lời:

strong