Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 92
Số lượng câu trả lời 1031
Điểm GP 21
Điểm SP 21

Người theo dõi (3)

Shiratori Hime
Đỗ Đình Hưng
Nhật Nam

Đang theo dõi (17)


Câu trả lời:

Hồi bé,tôi đã mơ ước sau này được làm 1 cô giáo,dạy dỗ HS trở thành những công dân trưởng thành,đầy lòng vị tha,tốt bụng.Một hôm,tôi vô tình đc " cỗ máy thời gian " đưa đến " tương lai " 15 năm sau.

Cỗ máy đưa tôi đến 1 trường học.Đó là trường học cấp 1 mà ngày xưa tôi đã từng học.Lâu lắm rồi mới quay lại đây!Trường thay đổi nhiều quá!Đang ngắm,chợt tôi thấy 1 cô giáo đi qua.Cô trông giống tôi ghê,chỉ tội cô nhiều tuổi hơn tôi.Mái tóc đen mượt,làn da trắng hồng.Cô mặc 1 chiếc áo kiểu và 1 chiếc quần jeans,rất giống với phong cách của tôi." Chẳng lẽ là mình 15 năm sau?Thôi đúng rồi! ".Tôi lẽo đẽo theo cô.Cô dạy lớp 5Đ,đúng cái lớp mà tôi đã học ngày xưa.Cô bước vào lớp,cả lớp đồng thanh chào,giống như hồi lớp tôi chào cô vậy.Cô mỉm cười gật đầu.Cô nhẹ nhàng nói :

- Hôm nay,chúng ta sẽ học bài tập đọc " Lớp học trên đường ",các em có thích ko?

Cả lớp đồng thanh:

- Thưa cô,có ạ!

Nhìn quang cảnh lớp học lúc ấy mà tôi nhớ các bạn ghê!Giờ không biết các bạn ấy như thế nào rồi?Cô nắn nót viết từng chữ lên bảng." Đúng là nét chữ của mình rồi " - Tôi thầm nghĩ.Cô gọi 1 HS lên đọc bài,rồi chia bài thành 4 đoạn.Cô đọc mẫu cho cả lớp nghe.Giọng cô thật ấm áp và t=rõ ràng,giống cách đọc của tôi.Cô gọi HS lên trả lời câu hỏi cuối bài.Cô giảng bài thật dễ hiểu và cuốn hút.Tôi đứng ở ngoài nghe mà cũng bị cuốn vào đó.Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.Cuối cùng,cô cho cả lớp đọc toàn bài 1 lần rồi ghi nội dung vào vở.Ba hồi trống giòn giã vang lên " Tùng...tùng...tùng...".Cả lớp thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi lớp.Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ những năm học Tiểu học,được vui chơi cùng bạn bè,nhớ các bạn,thầy cô.Tôi lên " cỗ máy thời gian ",trở về hiện tại.Không biết vì sao mà 2 hàng nước của tôi cứ trào ra...

Trở về thực tại,tôi càng nuôi ước mơ trở thành cô giáo.Tôi sẽ học hành thật chăm chỉ để trở thành 1 cô giáo,trở thành 1 người có ích cho xã hội,cho đất nước.

Câu trả lời:

Đoạn văn trên được trích trong văn bản"Sông nước Cà Mau" của Đoàn Giỏi. Trong đoạn văn đó, tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ so sánh. Đến với câu đầu tiên, ta đã bắt gặp phép so sánh, nước của dòng sông Năm Căn được tác giả sử dụng khéo léo "đổ ngày đêm ra biển" giống như "thác". Phải chăng, nước nơi đây thật nhiều, chảy thật mạnh như thác. Bên cạnh đó, "đàn cá" cũng được ông đưa ra so sánh với hình ảnh"người bơi ếch", những hàng cá đó lượn lên lượn xuống, lại đen trũi, nhìn từ xa, chúng ta ngỡ như đang nhìn những người bơi ếch chuyên nghiệp. "Con sông rộng hơn ngàn thước", ngàn thước cũng không thể sánh bằng độ dài rộng của con sông Năm Căn này. Không chỉ có vậy, ngay cả hai bên bờ rừng, chúng đẹp đến nỗi tác giả lại sử dụng hiệu quả một lần nữa biện pháp so sánh cao ngất như "hai dãy Trường Sơn". Tất cả đã hiện lên trước mắt chúng ta một khung cảnh dòng sông Năm Căn thật tuyệt, thật đẹp và bắt mắt, khiến ai chưa đến cũng muốn một lần được đặt chân thưởng thức cảnh đẹp từ thiên nhiên trao tặng. Tác giả Đoàn Giỏi thật am hiểu về các cảnh đẹp trên đất nước, có một tầm nhìn quan sát tinh tế, cho ra đời một bài văn hay!

Câu trả lời:

Câu truyện Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh có cách kết thúc truyện độc đáo và bất ngờ. Qua hai câu hỏi của mẹ " Con có nhaanh ra con không và Con đã nhận ra con chưa ?" và suy nghĩ của người anh. Hai câu hỏi của mẹ mang nhiều hàm ý khác nhau. Mẹ muốn nói với người anh rằng : Con có thấy mình là nhân vật trong bức tranh của em con không / Ngoài đời liệu con có hoàn hảo như tranh không ? Em gái vẽ thế có đúng với hình ảnh thật của con hay không ? . Người anh không trả lời mẹ vì cậu cảm động và muốn khóc , dòng suy nghĩ của cậu ' Không phải con đấu, đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy ' . Cậu đã thấy được tấm lòng cao đẹp của người em, nhìn thấy những thiếu hụt trong nhân cách và chính sự nhân hậu của cô em gái đã cảm hóa được sự yêu thương, hối lỗi của người anh. Cậu cảm thấy mình chưa được hoàn hảo, phải cố gắng vươn lên, càng yêu thương, quý mến em gái mình hơn bao giờ hết. Trước bức tranh của em gái, ta cảm thấy nhân vật người anh trai đang lớn lên về mặt tâm hồn, ta càng thấy chú trở nên gần gũi và đáng quý trọng biết bao ! Nghệ thuật đíhc thực hướng tới Chân, Thiện, Mĩ. Truyện " Bức tranh của em gái tôi " của Tạ Duy Anh cho ta cảm nhận ấy. Dưới ánh sáng nghệ thuật, hai anh em Kiều Phương thật đáng yêu, như đang cùng tuổi thơ khắp mọi miền đất nước đồng hành hướng về " Tương lai vẫy gọi ".

Câu trả lời:

"Quê hương" – hai tiếng nghe sao thân thương chi lạ! Quê hương là nơi đã có nhiều kỉ niệm đẹp với chúng ta. Với mỗi người quê hương có thể là cánh đồng lúa trĩu bông, là con diều no gió bay cao trên bầu trời xanh thẫm... Còn quê hương của em là ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hòa uốn khúc quanh làng, đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.

Từ lúc còn bé, em đã thích sông (nhà em ở cạnh dòng sông). Em thường ngồi ở bờ sông ôn bài, vẽ, có khi còn làm thơ nữa hoặc là ngắm sông. Quả thật dòng sông quê em đẹp lắm. Sáng sớm, em đi học ngang qua chiếc cầu bắc trên sông. Lúc ấy, dòng sông vẫn còn phủ một màn sương mỏng, im lìm trong giấc ngủ say. Khi em đi học về, sông gờn gợn, lăn tăn như chào em. Em mỉm cười: "ừ, chào sông nhé!". Vào lúc trưa hè nắng gắt, cả xóm im lặng, chìm vào giấc ngủ trưa, đế xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, em nhảy ùm xuống sông, lặn ngụp trong làn nước mát, trong veo. Dòng sông nhấp nhô, vuốt ve, chơi đùa cùng em. Bây giờ, em đã biết bơi giỏi thế mà nhớ lại lúc trước, buồn cười quá. Lần ấy, em chưa biết bơi, muốn tắm mà chẳng dám xuống nước, chỉ quanh quẩn trên bờ. Nào ngờ trượt chân, té nhào xuống nước. Thế là uống một bụng nước no nê. Còn giờ đây, đã có lúc bạn bè ví em như con rái cá. Mà có bơi giỏi thế mới có thể chơi đùa cùng sông chứ, phải không sông? Em chơi đùa thỏa thích, vớt lục bình cài lên mái tóc sũng nước. Bông hoa tim tím còn vương những giọt nước long lanh thật đẹp. Quà của sông dành cho em đấy!

Lúc hoàng hôn, khi vầng thái dương sắp khuất sau ngọn núi, dòng sông của em mang một màu đỏ sẫm, rất đẹp. Những đàn cá cung vội vã trở về "nhà" bơi thật nhanh làm xao động cả mặt nước. Còn buổi tối cũng thật là đẹp, nhất là vào các đêm trăng sáng. Trăng sáng ngời, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa vàng, soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông nhận được ánh sáng dìu dịu của trăng trở nên bàng bạc, lấp lánh. Gió thổi lồng lộng, mát mẻ vô cùng. Em ngồi đó, say mê nhìn sông, nhìn dòng sông yêu dấu của em.

Thế đấy! Dòng sông quê em đẹp như thế đấy. Các bạn có thích không? Riêng em, tuy giờ đây đã xa dòng sông thân yêu, sống ở chốn thị thành xa hoa nhưng không bao giờ em quên được dòng sông. Đối với em, sông là một người bạn dễ thương, dịu dàng chứ không lộng lẫy kiêu sa. Sông luôn đem đến sự vui thích cho em. Tối đến, hình ảnh "dòng sông bạc" lấp lánh dưới ánh trăng vỗ về, đưa em vào giấc ngủ êm đềm.