Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 255
Điểm GP 67
Điểm SP 696

Người theo dõi (66)

TACA CHANNEL
Anh Ma
Thu Trang

Đang theo dõi (7)

Phúc Hoàng
Thảo Phương
Sen Phùng
Nấm Gumball

Câu trả lời:

Bầu trời hôm nay thật đẹp, chợ búa vẫn đông người, những bông hoa trong vườn vẫn nở,... Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ nhưng tôi vừa trải qua một cuộc chia tay với "máu thịt" trong chốc lát. Chiếc xe ấy cũng chỉ vừa mới đi đây thôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng nổ máy. Căn nhà trống trải, không chút tiếng cười này lại làm cho tâm hồn tôi như vừa bị một con dao to xía vào lòng. Vậy là từ nay, tôi không được sống trong tình thương anh em nữa sao, không được Thủy vá áo, không được Thủy cho chơi búp bê, thậm chí tôi không thể nghe tiếng nói của Thủy và có lẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Nó đã đi với mẹ và giã từ tôi. Anh em tôi từ khi mới lọt lòng chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện kinh hoàng ngày hôm nay đã xảy ra, bố mẹ li hôn, tình anh em chia hai, gia đình tan nát cũng bởi chính hạnh phúc riêng của bố mẹ tôi. Tôi và nó có rất rất nhiều những kí ức đẹp trong quá khứ mà tôi cũng không đủ can đảm để lật lại chi tiết, tôi chỉ sợ lúc đó nước mắt lại trào ra thôi, bây giờ tôi cũng đang kìm nén lắm. Tôi kìm nén những hạnh phúc ngây thơ, trong sáng mà khờ dại của tuổi thơ, tôi kìm nén những kỉ niệm mà tôi cùng nó trải qua giữa dòng đời xuôi ngược. Vậy mà trải qua bao nhiêu, kết cục lại khiến cả 2 phải gánh chịu. Thật khó tin nhưng đây là sự thật. Tôi từ nay ở với bố, nó đã đi về ngoại với mẹ....

Câu trả lời:

1. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ "Ánh trăng" của Nguyễn Duy:

-Nguyễn Duy viết bài thơ “Ánh trăng” vào năm 1978 ,tại thành phố Hồ Chí Minh -nơi đô thị của cuộc sống tiện nghi hiện đại, nơi những người từ trận đánh trở về đã để lại sau lưng cuộc chiến gian khổ mà nghĩa tình.

- In trong tập thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy –tập thơ đạt giải A của Hội nhà Văn Việt Nam năm 1984.

*Bài thơ là câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại gắn với các mốc sự kiện trong cuộc đời con người. Theo dòng tự sự ấy mạch cảm xúc đi từ quá khứ đến hiện tại và lắng kết trong cái "giật mình" cuối bài thơ.

2. - Hình ảnh “trăng cứ tròn vành vạnh” là tượng trưng cho quá khứ nghĩa tình, thủy chung, đầy đặn, bao dung, nhân hậu.

3. Bài làm:

Qua ý nghĩa của bài thơ "Ánh trăng" của Nguyễn Duy, ta biết thêm rằng, uống nước phải nhớ đến nguồn. Bài thơ là một lời tự nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Sinh ra là một người lính, dũng cảm mà hiền hòa, cuộc đời của mỗi người lính không chỉ riêng tác giả đều gắn bó với núi rừng, làm bạn với trăng sao, ngày đêm chiến đấu giành lại hòa bình độc lập. Với tư thế “ngửa mặt lên nhìn mặt” người đọc cảm nhận sự lặng im, thành kính và trong phút chốc cảm xúc dâng trào khi gặp lại vầng trăng: “có cái gì rưng rưng”. Rưng rưng của những niềm thương nỗi nhớ, của những lãng quên lạnh nhạt với người bạn cố tri; của một lương tri đang thức tỉnh sau những ngày đắm chìm trong cõi u mê mộng mị; rưng rưng của nỗi ân hận ăn năn về thái độ của chính mình trong suốt thời gian qua. Một chút áy náy, một chút tiếc nuối, một chút xót xa đau lòng, tất cả đã làm nên cái “rưng rưng”,cái thổn thức trong sâu thẳm trái tim người lính. Bạn có thấy tự hào không khi bản thân mỗi chúng ta đang được sống hạnh phúc dưới thời bình không một bóng giặc, ngày ngày la lượn cánh chim câu bay giữa bầu trời quang đãng.

Lòng biết ơn, tri ân, gìn giữ, phát huy những thành quả vật chất hoặc tinh thần do con người tạo ra để ta hưởng thụ chính là sự “nhớ nguồn”. "Nhớ nguồn” là sự biết ơn tổ tiên, cội nguồn dân tộc, biết ơn chạ mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, biết ơn thầy cô đã cung cấp cho ta kiến thức, biết ơn người lao động đã đem lại những cái ta cần, biết ơn những người đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ quê hương, bảo yệ cuộc sống của chúng ta.. Lòng biết ,ơn đó phải thể hiện bằng việc làm cụ thể ở mỗi con người.

Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang tồn tại, nó cần được giữ gìn và phát huy, đặc biệt là trong chĩnh trái tim của những người con gắn bó với quê hương, xứ sở. Nhan đề bài thơ ngắn gọn vậy mà hình ảnh thơ chân thực, trong sáng, lại gợi lên cho mỗi chúng ta một quá khứ đẹp và vô cùng đặc biệt đối với ai là những người lính. Thật sâu sắc và bồi hồi cảm động biết bao!

Bài thơ không chỉ hay, nó còn là những bài học bổ ích, dạy ta hãy biết"uống nước nhớ nguồn", yêu cha yêu mẹ, yêu anh chị em, yêu ông bà, yêu những người chiến sĩ đã ngã gục vì non sông, yêu quê hương đất nước, yêu ánh trăng vàng đêm khuya.... Tác giả thật tài hoa dưới ngòi bút văn học, cho ra đời những ý tưởng mà đời người chưa hẳn ai đã biết đến.

Câu trả lời:

Đã được một lần cắp sách đến trường, ai trong mỗi chúng ta chả có bạn. Người mà gắn bó với ta suốt quãng đời đi học , se chia những niềm vui, nỗi buồn, không phân biệt giàu nghèo. Không nói đi đâu xa, trong văn học Việt Nam, Nguyễn Khuyến là một trong số những là thơ nổi tiếng nhất. Ông đã cho ra đời những bài văn , bài thơ hay. Thế nhưng, tác phẩm"Bạn đến chơi nhà" lại để cho người đời nhiều ấn tượng nhất. Bài thơ nói lên một tình huống khi bạn của tác giả đến chơi nhà. Mở đầu đoạn thơ, ta bắt gặp tình huống ấy:"Đã bấy lâu nay Bác tới nhà/Trẻ thời đi vắng chợ người xa". Phải chăng, đây chính là người bạn thời còn trẻ của tác giả mà bấy lâu nay mới có dịp gặp lại. Nhưng thật éo le thay:"Ao sâu nước cả khôn chài cá/Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà/Cải chửa ra cây, cà mới nụ/ Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa/Đầu trò tiếp khách,trầu không có". Ông cha ta có câu:"Miếng trầu là đầu câu chuyện",nhưng trong tình huống này đây, tại nhà tác giả không có gì gọi là mời khách, miếng trầu cũng không hề có. Âý thế mà lạ thay, 2 người bạn cũ này vẫn ríu rít cười đùa với nhau hết chuyện, vẫn thân nhau như ngày nào đó thôi. Của cải vật chất không mua được tình bạn, không mua được những tiếng cười phát ra từ chính trái tim. Để rồi kết câu:"Bác đến chơi đây, ta với ta". Nó như một tiếng cười xòa sau một lần nói chuyện. Cụm từ"ta với ta" ý chỉ nói tác giả và bạn, vật chất không có nhưng tình bạn lại chân thành, 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ, tạo nên một cái kết thật đẹp và thật ý nghĩa! Tác giả thật tài tình khi đặt ra một tình huống éo le mà giải quyết vô cùng tốt đẹp. Tình bạn như vậy thật đáng trân trọng và giữ gìn.

Câu trả lời:

Ý kiến trên hoàn toàn sai.

Là một vị lãnh tụ đứng đầu cả nước, Bác luôn quan tâm đến nhân dân, đặc biệt là thiếu niên và nhi đồng trên cả nước. Sinh thời kháng chiến chống thực dân Pháp và thực dân Mỹ, từ thời chúng ta đang nằm trong chiếc nôi của mẹ thì Bác đã tìm mọi cách lên đường cứu nước. Trong nỗi khốn khổ như cắt da cắt thịt đó của nông dân, một tay Bác xây nên một cơ đồ, vẫn bộ kaki đi Việt Bắc để giải phóng dân tộc. Khi đó, miền Nam và miền Bắc của dất nước ta là trọng tâm của việc chọn địa điểm để đánh giặc, mà miền Trung thì hạn chế.

Bác cùng những người chiến sĩ ngày đêm ở rừng, làm bạn với trăng sao để cho dân tộc, cho đàn em nhỏ được bình yên, ấm no

"Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. "

Khi dẹp loạn xong tại trọng tâm miền Nam- nơi nhiều giặc nhất, Bác đã ngủ ngon trong vòng tay của đất mẹ hiền. Giấc ngủ ấy là giấc ngủ đầu tiên, cũng là giấc ngủ cuối cùng khi đất nước bình yên.

Nỗi lo của Bác trước lúc đi xa là mong cho đàn cháu nhỏ học hành đến nơi đến chốn, dân thoát nạn đói nghèo, cả đất nước Việt Nam hãy bừng sáng!

Nói đến cả dân tộc Việt Nam, bao gồm cả:Miền Nam, miền Trung, miền Bắc.. Bác không một chút phân biệt với dân tộc nào cả, khi sinh ra và lớn lên, Người đã có ý chí dũng cảm mà không ai có thể làm được như Người.

Hãy biết ơn, kính trọng và làm theo tấm gương của Bác.