Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 214
Điểm GP 22
Điểm SP 148

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (14)

Linh Trần
Lục Danh
 Mashiro Shiina
Thảo Phương

Câu trả lời:

Với quan niệm hồn nhiên của con trẻ, lại từng thuộc làu làu câu hát của bà khi muốn hái trầu đêm, Trần Đăng Khoa đã đánh thức trầu bằng một lối riêng - lối của những chú bé bạn bè đồng trang đồng lứa. Câu hát của bà em là câu hát để hái trầu đêm của người lớn. Dù có quan hệ bình đẳng (người này là chúa của người kia và ngược lại) thì cái ý thức làm chúa để muốn hái lúc nào thì hái- vẫn là chủ yếu trong mối quan hệ ấy. Câu hát của bà như là chiếc cầu nối quá khứ vào hiện tại, làm rõ thêm mối quan hệ mới hồn nhiên và thật sự bình đẳng, mến thân của Trần Đăng Khoa với bạn Trầu.

Muốn xin mấy lá trầu thì không thể không nói chuyện với chủ nhân. Cái anh bạn Trầu này xem chừng đã ngủ. Câu hỏi để đánh thức tuy không khẳng định nhưng thiên về ý biết chắc Trầu đã ngủ. Bởi thế nên mới không hỏi. "Đã ngủ chưa hả trầu" mà hỏi "đã ngủ rồi hả trầu" và sau đó còn nhắc lại "mày đã ngủ". Trong câu hỏi đó vừa thân mật lại vừa có một tí so sánh, một tí lí sự rất trẻ con: Đã ngủ rồi hả trầu? Tao đã đi ngủ đâu Mà trầu mày đã ngủ (Mày và tao cùng là trẻ con, cùng chơi ban ngày, vậy sao mày đi ngủ sớm thế)? Đánh thức bạn nhưng Trần Đăng Khoa chỉ dùng lời gọi nhẹ nhàng chứ không thò tay giật tóc, véo tay hay hét toáng vào tai. Cái việc đánh thức bạn, làm bạn dở giấc ngủ dẫu sao cũng là bất đắc dĩ, dẫu sao cũng là không hay nên cần phải giải thích, phải thanh minh để bạn thông cảm: Bà tao vừa đến đó Muốn xin mấy lá trầu Đã là bạn bè với nhau thì bà của Khoa cũng là bà của Trầu. Để cho bà vui lòng thì dù có bị đánh thức đột ngột, mắt có cay xè chắc Trầu cũng không nỡ giận, không nỡ trách. Có lẽ Trầu ngủ say quá, chú bé Trần Đăng Khoa lại phải gọi và nhắc lại yêu cầu: Trầu ơi hãy tỉnh lại Mở mắt xanh ra nào Lá nào muốn cho tao Thì mày chìa ra nhé Kèm theo đó là một lời hứa: Tay tao hái rất nhẹ Không làm mày đau đâu Bàn tay trẻ thơ "như hoa đầu cành. Hoa hồng hồng nụ cánh tròn ngón xinh" (Huy Cận). Bàn tay ấy sẽ nâng niu "chẳng làm đau một chiếc lá trên cành" (Tố Hữu). Sẽ hái vài lá trầu thôi. Đó là những lá bạn đồng ý cho, đã chìa ra sẵn: Đã dậy chưa hả trầu Phải đến ba lần đánh thức vì có thể bạn ngủ rất say mà cũng còn vì khi tỉnh rồi bạn vẫn có thể ngủ lại ngay. Bởi thế nên phải hỏi thêm một lần này nữa. Do một lẽ Khoa rất quý bà, thương mẹ. (Có không ít bạn ở tuổi này dễ vin vào lí do trẻ con, sợ tối, hãi ma để khước từ việc ra vườn một mình hái trầu trong đêm tối). Và Khoa cũng rất quí , rất thương trầu: Đừng lụi đi trầu ơi! Hái trầu đêm dễ làm trầu lụi. Vậy nên phải đánh thức, phải nói rõ lí do, phải hái rất nhẹ nhàng, và chỉ hái vài lá vừa đủ cho bà và cho mẹ. Đừng lụi đi trầu ơi là mong ước, là nguyện cầu của Trần Đăng Khoa đối với trầu. Bài thơ một lần nữa cho thấy tâm hồn trắng trong như lụa của tuổi thơ trong tình bạn - dù là bạn với cỏ cây.

Câu trả lời:

Cao Bằng không chỉ nổi tiếng là quê hương cách mạng mà còn là một vùng đất sơn thuỷ hữu tình với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp.

Lên Cao Bằng, người ta không thể không uống dòng nước đầu nguồn mát ngọt của suối Lê Nin, thăm hang Cốc Bó hay ngược đường đến thả hồn mình ngắm nhìn màn nước trắng xoá tung bọt dưới chân thác Bản Giốc... Cách thác Bản Giốc chừng 5km, hang động Ngườm Ngao đang ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan vẻ đẹp kỳ thú và lắng nghe những câu chuyện mang đậm màu sắc dân gian.

Lạc vào tiên cảnh

Động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Động được một nhà thám hiểm người Pháp phát hiện ra vào năm 1921 (thế kỷ XX). Theo khảo sát của hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh năm 1995, hang động này có tổng chiều dài 2.144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Hang động hiện mới đưa vào khai thác khoảng 1km. Trước năm 1996, khi động chưa được tỉnh Cao Bằng đưa vào khai thác du lịch, những người dân địa phương vẫn thường dùng đèn pin để dẫn du khách vào thám hiểm và thăm quan hang động.

Theo tiếng Tày, "ngườm" là "động", "ngao" là "hổ"; "Ngườm Ngao" có nghĩa là động hổ. Tên gọi này bắt nguồn từ truyền thuyết về những con hổ sống trong hang. Người dân địa phương cho biết, thuở xa xưa, trong động có rất nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương, khiến đời sống của nhân dân trong vùng bị đảo lộn. Dân bản bàn nhau tìm cách bẫy hổ, rồi bắt nhốt hết vào trong hang. Cuộc sống yên bình trở lại với người dân nhưng ngày đêm họ vẫn phải nghe tiếng gầm gào từ trong hang phát ra. Một truyền thuyết khác lại cho rằng, động này xưa kia là nơi cất giữ kho báu của triều đình. Để của cải không bị mất, ngọc hoàng đã giao cho những con hổ hung dữ canh gác ngày đêm.

Động Ngườm Ngao được chia thành ba khu chính: Khu Tứ trụ thiên đình, khu trung tâm và khu kho báu. Len người qua cửa hang rộng chỉ khoảng một mét vuông, chúng tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác. Làn gió mát lạnh từ trong hang thoát ra khiến bao nhiêu mệt nhọc của chặng đường dài tan biến. Ngườm Ngao có một vẻ đẹp vô cùng kỳ thú được tạo nên bởi những lớp thạch nhũ lộng lẫy, vàng rực. Những dải nhũ đá muôn màu sắc mọc từ dưới lên, từ trên các vòm đá cao rủ xuống với nhiều hình dáng đẹp phản chiếu ánh sáng lung linh. Thứ ánh sáng ấy có lẽ sẽ không thể bắt gặp được ở bất cứ một công nghệ ánh sáng hiện đại nào thời nay. Động Ngườm Ngao được hình thành trong lòng dãy núi đá vôi, thành phần chính là can-xi-cac-bo-nat nên những giọt nước đá vôi kết tủa lâu ngày có ánh lấp lánh rất đẹp. Dưới ánh sáng của đèn điện, chúng lại càng trở nên lộng lẫy hơn.

Khám phá từ lòng hang động

Khi tham quan hang động, chúng tôi vừa có dịp ngắm nhìn những nhũ đá lấp lánh vừa thoả sức tưởng tượng và lắng nghe những câu chuyện mang đậm sắc màu dân gian. Hình tượng và câu chuyện về cây rừng, con vật, ruộng tiên, giường tiên, bông sen đá... càng làm cho không gian của động trở nên lung linh, huyền ảo. Chỉ vào một cột đá trên dọc trục đường chính vào hang, cô hướng dẫn viên đi cùng cho hay, cột này được "mọc" từ một nhánh đá dưới đất lên và tiếp xúc với nhũ đá nhỏ từ trên xuống.

Người địa phương quan niệm, đây là sự "giao duyên giữa đất và trời" nên gọi đó là cây tơ hồng. Ngoài ra, nhũ đá còn tạo nên ba cây đàn đá với những âm thanh trầm bổng như tiếng đàn đá của người Tây Nguyên. Du khách nào khéo léo có thể tự đệm một bản nhạc du dương cho mình. Đặc biệt, trong hang động còn có cả một "thác Bản Giốc" thu nhỏ. Mùa mưa, nước từ trong vách núi đá chảy ra. Du khách tới đây may mắn sẽ được nhìn thấy nước trắng bạc chảy ào ào như một thác Bản Giốc thứ hai, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng.

Phía trong hang, những hình ảnh ruộng bậc thang, giường tiên, vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thu nhỏ, tượng ba ông Phúc - Lộc - Thọ, núi vàng, núi bạc… cũng được kiến tạo thật đặc biệt. Ở giữa hang là đài sen úp ngược, một trong số những cảnh vật đẹp nhất của Ngườm Ngao. Theo cô hướng dẫn viên, đài sen này cũng có sự tích rất thú vị. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị sư ngồi trên đài sen tu mãi mà không thành chính quả, vì quá buồn chán, phẫn chí nên ngài đã úp ngược đài sen xuống, còn mình thì biến thành cột đá đứng bên cạnh đài sen úp ngược…

Càng đi sâu vào trong động Ngườm Ngao, du khách càng mê mẩn trước cảnh đẹp lung linh, kỳ ảo mà tạo hoá đã ban tặng cho nơi đây và càng tha hồ thoả sức cho trí tưởng tượng bay xa với những hình khối mà nhũ thạch và măng đá tạo nên trong động. Điều kỳ thú mà hang động Ngườm Ngao mang lại cho du khách đến đây không chỉ là những nhũ đá đủ dáng vẻ mà nó là cả một nền văn hóa của người Tày thu nhỏ. Từng bước men theo ánh đèn trong hang, chúng tôi thấy những nhũ đá xếp tầng tầng, lớp lớp giống như những thửa ruộng bậc thang, phía cạnh đó là những gác bếp và chiếc cối giã gạo của người Tày.

Mùa hè là mùa Ngườm Ngao đón nhiều du khách nhất. Vẻ đẹp kỳ thú còn mang đậm nét tự nhiên của hang động đang ngày càng thu hút nhiều du khách trong vùng cũng như khắp mọi miền đất nước về thăm. Người dân quan niệm, đến thăm Ngườm Ngao không chỉ để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn để nguyện cầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn bởi phía trong hang có ẩn chứa vô vàn những biểu tượng của sự thịnh vượng, ấm no. Người kém duyên mong đến đây để chạm vào cây tơ hồng, người hiếm muộn đến để được thoa tay vào bụng bầu của mẹ Âu Cơ, kẻ nghèo khó đến để xin may mắn từ ông Phúc - Lộc - Thọ và cây vàng cây bạc hay hứng những giọt nước từ bàn tay Phật… Động Ngườm Ngao không những là một thắng cảnh thiên nhiên đẹp mà nó còn là nơi lưu giữ lại ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong chiến tranh, động Ngườm Ngao là nơi trú ẩn an toàn của nhân dân xã Nam Thuỷ.

Câu trả lời:

Vượt thác đã đưa bạn đọc cùng với hành trình của con thuyền do dượng Hương Thư chỉ huy, từ vùrg đồng bằng trù phú, vượt qua những thác ghềnh ở vùng núi để tới thượng nguồn lấy gỗ về dựng trường học cho làng Hoà Phước sau Cách mạng 1945 thành công. Vượt thác là bức tranh thiên nhiên trên dòng sông Thu Bồn. Bức tranh đó được miêu tả có sự thay đổi theo từng chặng đường của con thuyền, theo điểm nhìn của tác giả. Nhà văn đã chọn vị trí quan sát là ở trên thuyền nên có thể nhìn thấy cảnh quan hai bên bờ cũng như dòng nước trên sông: con thuyền đi đến đâu thì cảnh hiện ra đến đấy. Có thể nói đó là một vị trí quan sát thích hợp nhất để tả cảnh. Tác giả đã tìm ra được những nét tiêu biểu, đặc sắc của từng vùng con thuyền đã đi qua: vùng đồng bằng êm đềm thơ mộng, trù phú bao la với những bãi dâu trải ra bạt ngàn đến tận những làng xa tít; đoạn sông có nhiều thác dữ thì từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn. Khi con thuyền vượt qua thác dữ thì nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở ra. Ở đây, cảnh vật được nhân hoá, so sánh khiến cho bức tranh thiên nhiên sông nước có hồn, sinh động và gợi cảm. Con thuyền như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp... Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn... Rồi thuyền vượt qua khỏi thác cổ Cò. Dòng sông cứ chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. Nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa là hình ảnh những cây cổ thụ trên bờ sông mà tác giả đã miêu tả đến hai lần ở đoạn đầu và cuối bài văn. Khi con thuyền đã qua đoạn sông êm ả, sắp đến chỗ có nhiều thác dữ thì dọc bờ sông hiện ra những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước như là cảnh báo con người: phía trước là khúc sông có nhiều thác dữ, cần phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua. Đến khi con thuyền vượt qua nhiều thác dữ thì dọc sườn núi lại hiện ra Những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô con cháu tiến về phía trước. Một hình ảnh so sánh đầy sức sáng tạo nhưng vẫn không mất đi độ chính xác và gợi cảm. Trong cách nhìn của người vượt thác, những cây to so với những cây thấp nhỏ lại giống như những cụ già đang hướng về phía con cháu họ mà động viên, thúc giục họ tiến về phía trước. Ân sau cách nhìn ấy là tâm trạng phấn chấn của những con người vừa vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm. Điều đặc sắc hơn là những cây cổ thụ đều được ví với người để biểu hiện thêm những tầng nghĩa mới. Song điều đặc biệt ở đây là mỗi hình ảnh so sánh đều có nét riêng độc đáo không gây sự nhàm chán. Cho nên, nếu hình ảnh ở đoạn cuối văn bản là một hình ảnh so sánh rõ ràng (có từ so sánh “như”) thì hình ảnh ở đoạn trước (đầu văn bản) là một sự so sánh kín đáo, được thể hiện bằng một cách nhân hoá (qua cái dáng đứng trầm ngâm lặng nhìn - đặc điểm chỉ có ở con người để miêu tả cho những chòm cổ thu). Tạo được những hình, ảnh giàu sức biểu hiện như vậy là một thành công của Võ Quảng. Khung cảnh thiên nhiên dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một cái nền để tôn vẻ đẹp của con người bởi con người bao giờ cũng là trung tâm của cảnh. Đó là chú Hai, vi tiêu biểu nhất, đẹp nhất là dượng Hương Thư ở cảnh vượt thác dữ. Nhà văn đã đặc tả nhân vật này với những chi tiết đầy ấn tượng thể hiện một quyết tâm lớn để chiến thắng hoàn cảnh. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cẩn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào, giống như một hiệp sĩ của Trường sơn oai linh hùng vĩ. Biện pháp so sánh được sử dụng nối nhau liên tiếp trong đoạn đã khắc hoạ vẻ đẹp rắn chắc, dũng mãnh của nhân vật, biểu thị sức mạnh, sự cố gắng hết sức tập trung tất cả tinh thần và nghị lực để chiến đấu với dòng thác. Người đọc ngỡ như hình ảnh huyền thoại anh hùng xưa với tầm vóc phi thường của những Đam San, Xinh Nhã bằng xương, bằng thịt đang hiển hiện ra trước mắt. Phải chăng thông qua nghệ thuật so sánh tài tình nhà văn làm nổi bật cái “thần” nhằm tôn vinh hình ảnh con người trước thiên nhiên rộng lớn. Lại một so sánh tưởng chừng như lạc lõng: Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vảng dạ dạ, thực chất đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Nó không những chỉ đối lập và thống nhất hai tưthế, hai hình ảnh khác nhau của cùng một con người mà còn hé mở cho người đọc biết thêm những phẩm chất đáng quí của người lao động: khiêm tốn, nhu mì đến nhút nhát trong cuộc sống đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, quyết liệt trong công việc, trong khó khăn thử thách. Đoạn văn là sự thống nhất cao độ và thành công tột bậc giữa tả thiên nhiên và tả người, tả chân dung con người trong hoạt động, giữa kể và tả với hai biện pháp nghệ thuật phó biến: nhân hoá và so sánh. Võ Quảng đã thành công trong việc thể hiện chủ đề của bài văn qua cảnh vượt thác của dượng Hương Thư, chú Hai và thằng Cù Lao. Nhà văn ca ngợi cảnh thiên nhiên miền trung đẹp, hùng vĩ, ca ngợi con người lao động Việt nam hào hùng mà khiêm nhường, giản dị.

Câu trả lời:

Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.

Hôm ấy, trước ngày khai trường, tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ dược. Bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết ngày khai trường dược diễn ra có giống hồi tôi học ở trường cấp một ngày ấy hay không ? Cảm giác của tôi vào hôm ấy không tài nào tả được. Rồi ngày mà tôi luôn tò mò cùng đã đến.

Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vã chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh tay lấy bộ đồng phục ra, trông nó mới và trẳng tinh. Tôi nhẹ nhàng thay bộ đồng phục ấy, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương, tôi tự nghĩ rằng, giờ mình đã là một nữ sinh cấp hai rồi, cần phải chững chạc hơn, ra vẻ nữ sinh hơn. Thay quần áo xong, tôi chạy xuống phỏng ăn, ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo rằng tôi đã khôn lớn hơn rôi. Tôi cũng nghĩ vậy.

Ăn một bữa no nê vào buổi sáng, tôi vội chào tạm biệt cả nhà và lấy chiếc xe đạp ra. Tôi chạy từ từ đến trường, cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất là vui. Khi đến trường, toàn trường náo nhiệt như những ngày lễ vậy.

Ngoài cổng trường, cửa chính mở toang ra đội trống liền xếp thành hai hàng ngang, khi có khách hoặc giáo viên bước vào, trống kèn sẽ vang lên như thể chào mừng họ vậy. Sân trước của trường treo những dây với những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Mọi thứ trông rẩt mới mẻ và lạ lẫm. Các giáo viên cùng thế, các cỏ giáo thì mặc những bộ áo dài mới. Còn các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi trang trọng với chiếc cà vạt đủ màu sẳc. Bên trong trường có sân khấu to, bên trên sân khấu có những bó hoa tươi dùng để trưng bày. Các cửa cầu thang đều đóng lại kín mít. Khối sáu chúng em được thầy tổng phụ trách và thầy giám thị sắp xếp hàng lối cho từng lớp. Còn ba khối, bảy, tám, chín được xếp theo sự điều động của thầy Sơn giám thị. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Mỗi lớp sáu chúng em được cô chủ nhiệm mua cho mỗi lớp mười cái bong bóng. Buổi lề khai giảng bắt đầu, từng lớp chúng em được bước vào trên tấm thảm đỏ cùng với lời giới thiệu mỗi lớp của cô dẫn chương trình. Sau những lời giới thiệu chính là lúc chúng tôi được thả lên trời những quả bóng, là lúc mà ai trong lòng cũng thấy toại nguyện. Sau những lời giới thiệu, phần phát biểu cùa thầy hiệu trưởng là kết thúc buổi lễ, khi mồi học sinh toàn trường bước ra khỏi trường sau một buổi lễ khai giảng đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng từ nay tôi chính thức là một nữ sinh cấp hai.

Giờ đây tôi đã lên lớp tám nhưng kỉ niệm ngày đầy tiên đi học quả thật rất đáng nhớ.Vừa được làm quen với các bạn bè, vừa được học thêm nhiều môn học mới và cả qui luật mới. Một kỉ niệm tràn đầy niềm vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới mẻ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó nhạt phai trong kí ức tuổi thơ tôi.