Dành hết tâm huyết: Các bạn tick nhiệt tình nha ^^
Tôi không tin có phép màu trong cuộc sống, nhưng đối với các mùa trong năm thì tôi lại tin có nhiều điều kì diệu và những điều kì diệu ấy sẽ thành hiện thực.
Mùa xuân đến đem hơi thở nồng nàn, rạo rực vuốt ve lên mọi vật. Mưa giăng đầy trời. Chỉ chờ có vậy, những nhành đào, nhành mai,... bừng nở muôn màu. Đó là màu vàng tinh khiết của hoa mai, sắc hồng tinh khôi của hoa đào, màu trắng tao nhã của hoa mận, hoa quất. Thật đẹp biết bao ! Mùa xuân là mùa của sự hồi sinh. Cây cối long lanh, ngân ngấn nước, đó là những giọt nước mắt của sự hồi sinh. Đó là sự xôn xao mầm non bật nhú. Bạn đã từng thốt lên kinh ngạc khi bắt gặp sự non xanh của lá bàng mới nhú chưa ? Bạn đã từng ngỡ ngàng khi lắng nghe trong gió lời cảm ơn của mầm non tới mùa xuân chưa ? Nếu là người yêu mùa xuân, bạn sẽ thấy mùa xuân là cô bé đáng yêu, xinh đẹp. Xuân về mang niềm vui phấp phới. Những làn gió xuân nhẹ đủ ru trái tim ta, ru hồn ta vào cõi mộng. Nắng tơ lấp lánh. Đám mây trắng tinh thơm nức hương hoa. Đẹp quá ! Mùa xuân ơi ! Chưa kịp hết vương lòng với sắc xuân rộn rã, bỗng nhận ra mùa ôn thi đã đến.
Hạ sang. Trời nắng ráo. Không gian trong veo.Một tiếng ve thảng thốt trong cơn ngái ngủ. Hạ thật dễ thương ! Nắng nhiều vô tận. Gió nhạy cảm mơn man trên mái tóc dài vô tình buông lơi. Ta háo hức, hân hoan khi cảm nhận được sự xoay vần của tạo hóa đã bước sang nhịp điệu mới. Hạ gõ cửa ! Những lo âu thường ngày lắng xuống, thay vào đó là sự vui xuống khi đón hè về. Với tôi, hạ là mùa của tiếng ve, của hoa phượng, của nắng. Mắt ta chợt ánh lên niềm vui sướng khi bắt gặp phượng đỏ lập lòe ẩn vào lá xanh. Những nỗi buồn phiền nhẹ bẫng khi nghe thấy bản đồng ca của ve dưới sắc nắng vàng ruộm, rớt tràn đường phố, rặng cây. Bất chợt, ta cảm thấy hương hoa đâu đây. Lòng ta nao nao, xao xuyến lạ lùng khi bất ngờ chạm phải sắc hè phủ lên những bông hoa tươi tắn. Lòng người bâng khuâng nhớ về thời ấu thơ êm đềm, hồn nhiên, trong sáng của những chuyến đi chơi xa. Thèm nghe một tiếng trống trường rộn rã. Thèm một buổi tung tăng cắp sách tới trường. Mặc dù vào năm học, có lúc nghĩ tới bài vở thì đã có chút mệt mỏi, muốn buông xuôi. Và ước mơ, hoài bão hồn nhiên như cổ tích. Ôi ! Hạ mến yêu ! Cái nắng của cậu nhạt đi từ bao giờ thế ?
Thu về, dịu êm trên những con đường cỏ mọc xanh mươn mướt, trên những cánh đồng dịu hương thơm của lúa và thu cũng thật ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Gió nhẹ tênh, vẩn vơ hát những lời ca xa xôi, mơ hồ. Trời dường như xanh hơn, nâng bổng cánh diều ước mơ bay cao hơn, xa hơn, đem ước mơ của tuổi thơ vào một khung trời xa lạ, êm đềm, đầy bình yên, xao xuyến. Thu trầm lặng ! Có chiếc lá lìa cành, sắc thắm vàng nhẹ nhàng bay trong gió. Tôi yêu mùa thu ! Hương hoa sữa dìu dịu theo làn gió, thanh tao, tinh khiết, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà quyến rũ như dòng sữa mẹ trắng trong. Những bông cúc dại vàng, trăng trắng nép mình dưới bông cỏ may tim tím. Có lẽ, mùa thu là nỗi buồn, nỗi nhớ. Chẳng hiểu vì sao, cứ vào mùa thu, hay đúng hơn là khi hoa sữa đưa hương lan nhẹ trên các nẻo đường Hà Nội đầy kỉ niệm, tôi lại dễ buồn - những nỗi buồn vẩn vơ, vô cớ mà không thể nào lí giải nổi. Lúc đó, tôi thấy mình nao nao, xao xuyến, nhớ nhung cái gì đó vu vơ. Vang vang đâu đó là lời ru ầu ơ của tiếng mẹ ru con, của bà ru cháu. Thu đi mà chẳng dã biệt, phải chăng là sợ vương vấn ? Chưa kịp nói lời giã biệt với thu thì đã nhận ra trời đã trở lạnh trong một giây ngỡ ngàng giao mùa.
Đông giá rét ! Cơn gió buốt da buốt thịt len lỏi, luồn lách, chui rúc vào từng ngõ nhỏ, cuốn lá tung bay. Với nhiều người, đông là mùa của giá rét nhưng với tôi, đông là mùa của ngô nếp nướng, của những câu chuyện thú vị, của sự ấm cúng trong lòng người. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, năm ba đứa học trò quây quần, chụm lại bên hàng ngô nếp nướng ven đường . Lũ chúng tôi tranh nhau những bắp ngô nếp nướng thơm nồng ngọt ngào. Tam hồn chúng tôi gửi trọn vào bắp ngô vàng rộm . Tiếng nói cười giòn tan hòa vào tiếng nổ lách tách trên bếp than hồng. Cơn gió mùa đông lang thang, phiêu du cười hạnh phúc, cùng chia vui với chúng tôi. Mùi thơm phức lan tỏa, thoem ngậy, bùi bùi, ngay cả gió cũng phải thèm thuồng khi lướt qua. Mùa đông tặng bạn một cái áo, san sẻ một cái khăn khi bạn học xa nhà. Bạn sẽ thấy quê hương ở nơi xa xôi, cách biệt.
Tôi yêu bốn mùa trong năm và yêu cái riêng biệt, kì diệu của từng mùa. Mỗi mùa đến rồi lại đi, mang theo cả những cảm xúc, suy nghĩ, nỗi niềm riêng, sự suy tư lo lắng của mỗi người . Chỉ thế thôi cũng đủ gợi lên tình yêu và nỗi nhớ trong lòng mỗi chúng ta. Tôi yêu bốn mùa của đất nước tôi. Trong tình yêu, mỗi người đều đẹp lên. Lạ lùng.