Không khí lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông vẫn còn len lỏi trên những con đường. Mùa xuân đang đến gần mà có vẻ như chẳng có gì thay đổi mấy, sự thay đổi lớn nhất có lẽ là những nhành cây đang nhú những mầm non xanh mơn mởn. Nhưng lạ chưa kìa, hãy đề ý mà xem, chỉ có duy nhất cây bàng ở gần trường học vẫn chưa " thay áo ". Cây bàng gầy còm, trơ trụi lá, bên dưới chân là những lá bàng màu đỏ đã héo. Những chú chim lại gần, đậu vào nhành cây, hỏi:
- Bàng ơi, hãy để ý mà xem, xung quanh cậu những cái cây đang thay áo để đón mùa xuân, vậy sao cậu vẫn chưa chịu mọc lên một mầm non nào hết vậy ?
Cây bàng tức giận, nói:
- Cậu chắc hẳn cũng biết Lão già mùa đông đúng không ? Hắn là người đã gây ra cái tình cảnh lạnh lẽo, u ám này. Nhìn xem, trên cơ thể tôi chẳng còn chiếc lá nào cả, cũng tại lão mà tôi phải rời xa chiếc lá yêu quý của tôi. Nên xuân này tôi sẽ không mọc thêm chiếc lá nào nữa, để đến mùa đông, hắn ta sẽ không thể cướp đi bất kì chiếc lá nào nữa.
- Cậu làm như vậy sẽ trái với quy luật tự nhiên đó, rồi mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy một cây bàng trơ trụi lá, và rồi họ sẽ cưa cậu đi và thay thế cây mới vào. Cậu biết đấy, người sinh ra cậu là tạo hóa, người nuôi dưỡng cậu là đất mẹ, cậu được sinh ra và mang trên mình những chiếc lá để tạo ra khí ô- xi, để sinh vật trong trái đất được sống, cậu làm vậy không những làm hại cậu mà còn hại cả mọi người đấy.
Cây bàng sau khi nghe chim giải thích, nhận ra mình đã sai, nói:
- Sẻ ơi tớ biết lỗi rồi nhưng vì tớ quá phẫn nộ nên không nhận nguồn dinh dưỡng của đất mẹ nên không thể mọc ra lá được. Cậu có cách gì giúp tớ không ?
Chim sẻ liền bay đi tìm Nàng tiên mùa xuân. Nàng tiên sau khi nghe hết mọi chuyện liền tỏa những ánh nắng ấm áp xuống vạn vật, từ từ bay xuống hôn nhẹ lên lên cây bàng và lạ chưa kìa, trên những cánh tay của chú liền mọc ra những chiếc lá xanh mơn mởn. Cây bàng cảm ơn nàng tiên mùa xuân và nhận thấy mình cũng thật đẹp khi có những chiếc lá.