Chuyện của thầy cô ,cha mẹ thứ hai của con.
Cầm bút trên tay con định viết một bài thơ
Đầu tiên con nghĩ về nhà con,
Tất cả mọi người,mọi vật đều yêu con
Hầu như mọi thứ đều quyen thuộc,
Vậy còn trên lơps có chuyện gì?
Chợt con nhớ ra ,nay là ngày của thầy cô,
Con và các bạn yêu ngày này lắm!
Chẳng bao giờ con có thể quên,
Ngày mà cha mẹ thứ hai của con được tôn vinh.
Cầm bút lại ngẩn ngơ con nghĩ,
Câu tiếp theo mình cần viết là gì nhỉ !
À ! Con sẽ nói thầy là cha cô là mẹ,
Đó là bí mật con đã giữ rất lâu,
Chỉ là cảm xúc ngây ngô khi con còn nhỏ
Biết bao giờ con mới lớn thầy cô ơi!
Thầy cô cho con tri thức để bước tiếp,
Vậy mà có khi con không trân trọng,
Ngồi trong lớp còn loay hoay cây bút,
Nghịch nghợm đủ trò,thầy buồn cô không vui.
Ngày xưa con chưa đủ lớn để nhận ra,
Thầy cô là con đường trải dài vô tận ,
Còn chúng con là các thế hệ đi qua đó,
Cây thước , ánh mắt không còn nhằm vào con
Thật vui ! khi giờ con đã lớn,
Nhờ thầy cô ( cha mẹ ) của con,
........................................còn nhiều nhưng tớ mỏi tảyooif