Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 2
Điểm SP 19

Người theo dõi (34)

 Trang Ngu
Tấn Dũng Lưu
PHAN ANH HÀO
HA HAI DUONG
Taehyung Kim

Đang theo dõi (39)

Lê Thảo Nhi
Nguyen Thi Mai
Lưu Hạ Vy
Hiiiii~
Phan Thùy Linh

Câu trả lời:

BÀI LÀM

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cả nước ta lại nô nức đi xem hội, đi lễ chùa với những lễ hội truyền thống mang đậm chất dân tộc Việt Nam ta như hội chùa Hương, hội chùa Yên Tử hay hội hát Lim…Nhưng đối với tôi, lễ hội đua thuyền rồng trên biển vẫn là một lễ hội đặc sắc nhất và vui nhất vì nó mang một sắc thái đậm chất của những người dân sống ở miền biển Cát Hải quê tôi cũng như thành phố cảng Hải Phòng ta.

Hằng năm, cứ đúng ngày 21 tháng giêng âm lịch, quê tôi lại tổ chức tế lễ thủy thần-đua thuyền rồng nhằm muốn cầu các vị thần biển cả phù hộ cho các ngư dân ra biển sẽ có một năm bội thu tôm cá, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng.Cũng chính vì vậy, lễ hội này được bắt nguồn từ ý nguyện tâm linh của những người đi biển.

Như thường lệ, mọi năm, tham gia giải đua thuyền có ba đội gồm:tổ dân phố Lục Độ, Lương Năng(áo màu trắng); tổ dân phố Hòa Hy, Đôn Lương(áo màu vàng); tổ dân phố Tiến Lộc, Hải Lộc(áo màu đỏ).Mỗi đội có mười bảy tay chèo, đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh và được tập luyện trước đó vài ngày. Thuyền của các đội là thuyền thoi, có chiều dài 11 mét, chiều rộng 1,5 mét được đóng gỗ khô, nhẹ, bền và chắc.Lòng thuyền có chỗ ngồi cho các tay đua, phía mũi có cái đầu rồng chạm bằng gỗ được sơn son thếp vàng rực rỡ.

Đúng mười hai giờ trưa, lễ hội đua thuyền mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về khu vực diễn ra lễ hội, cổ vũ cho các đội đua.Hội đua thuyền ở đây không chỉ thu hút nhân dân trong vùng mà rất nhiều du khách đến từ Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nội…cũng về tham dự.

Sau khi các đội đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng dưới thuyền và ổn định chỗ ngồi cho nhân dân xong, được lệnh từ ban tổ chức, bác trọng tài liền dõng dạc hô vang:

-Một…Hai…Ba…Bắt đầu…

Tiếng trống lệnh cũng nổi lên, ba thuyền đua xé nước lao đi trong tiếng reo hò của hàng ngàn người làm vang động cả một vùng biển.Mọi người dân đứng trên bờ cổ vũ cho các thuyền đua, giơ cao các băng dôn, khẩu hiệu, cứ thế hô:”Cố lên…Cố lên…Cố lên…”Các đội đua phấn khích như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng vượt thuyền lên trước.

Mà hình như, hôm nay trời đẹp hơn mọi khi.Bình thường gió ở Cát Hải to lắm, thế mà hôm nay lại chẳng có động tĩnh gì.Trời thì râm mát, giúp các đội chơi và khán giả đỡ mệt mỏi dưới cái nắng khô.Nước biển thì lại phẳng lặng, giúp các đội chơi nhanh chóng chèo thuyền về đích.

Trống lệnh cứ thế nổi lên:”Tùng tùng…tùng!Tùng tùng…tùng!”.Các đội đua ganh nhau từng mét nước, từng mái chèo, dùng hết sức lực của mình để đua thuyền đội mình về đích.

Trên bờ, mọi khán giả đều chăm chú xem cuộc đua.Không chỉ người lớn thích xem đua thuyền mà cả trẻ em cũng thích.Chúng hò hét, hô vang, cổ vũ cho các đội chơi.

“A!Đội áo màu đỏ đã vượt lên trước rồi kìa!”Mọi người reo lên.Hình như các đội đang tranh giành về trước, chỉ có đội áo vàng hơi chậm tay nên đang dẫn cuối.Khán giả trên bờ thấy vậy liền khích lệ đội áo vàng:”Đội vàng cố lên!...Đội vàng cố lên!...”

Khoảng hai mươi phút sau, các đội đua đã vượt qua vạch cờ của ban tổ chức.Lúc này các đội chơi phải bẻ lái, quay thuyền để tiếp tục cuộc đua.

Sau khi đã hoàn thành công việc bẻ lái, đội đua lại cố gắng chèo thuyền.”Kìa!Đội vàng vừa dẫn cuối mà sao bây giờ đã dẫn đầu rồi!”Mọi người rỉ tai nhau về cuộc đua.Chắc có lẽ, tuy đội vàng đua thuyền không nhanh bằng các đội khác nhưng đôi này lại rất giỏi về công việc bẻ lái nên đẫ dẫn lên trước.Tiếng trống thấy vậy cũng đánh dồn giã hơn như đang khen đội vàng.

Cuộc đấu ngày càng gay cấn vì ba chiếc thuền rồng của các đội rất ngang bằng nhau.Nhiều khán giả cứ nghĩ:”Cứ ngag nhau như thế này thì làm sao có thể biết được đội nào về đích trước chứ!”

Dưới thuyền của các đội chơi, ai ai cũng đều thấm mệt, ướt đẫm mồ hôi.Tuy vậy nhưng mọi người vẫn cố gắng chèo để về đích sớm nhất vì người dân Cát Hải quê tôi có quan niệm:Khi đua thuyền, các đội phải về được đích, dù trước hay sau nhưng nếu đội nào mà bỏ cuộc thì coi như không có lòng thành kính với các vị thần biển.

Kìa các đội đã về đến vạch xuất phát ban đầu rồi.Chỉ còn một vòng nữa thôi là cuộc đua sẽ kết thúc.Tất cả khán giả đều dồn mắt vào các đội.Tiếng trống bắt đầu nhanh hơn, giục giã mọi người nhanh tay chèo thuyền về đích.

Trận đấu bây giờ trở nên quyết liệt.Bình thường mọi người chơi chỉ là một ngư dân, thế mà sao hôm nay họ lại mạnh mẽ đến thế!Ai ai cũng cố gắng dồn hết sức chèo thuyền.

“Tùng tùng…tùng!Tùng tùng…tùng!”Tiếng trống cứ giục giã vang lên.Các đội sắp về đến đích rồi.Các đội chơi ganh nhau lên trước.

Thế rồi cuộc đua cũng đến hồi kết.Đội về đích đầu tiên là đội áo đỏ(Tổ dân phố Tiến Lộc-Hải Lộc), về nhì là đội vàng(Tổ dân phố Hòa Hy-Đôn Lương), và về cuối cùng là đội trắng(Tổ dân phố Lục Độ-Lương Năng).

Theo quan niệm của nhân dân Cát Hải, nếu thuyền đua của đội nào về đích đầu tiên thì năm đó, người dân xã đó sẽ gặp nhiều may mắn, xóm làng bình yên, làm ăn thuận lợi.Tuy đội vàng và đội trắng không về được đích đầu tiên nhưng họ vẫn vui mừng và hứa hẹn năm sau sẽ được giải Nhất.

Cuộc đua thuyền rồng ở quê tôi mang ý tưởng chủ đạo:Thuyền rồng Cát Hải vươn khơi trong thế rồng bay của đất nước, nối vòng tay bè bạn, than ái với mọi miền Tổ quốc.

Năm nào, tôi cũng được bố mẹ chở về quê xem đua thuyền, cổ vũ cho các đội đua.Tuy năm nay Tổ dân phố quê tôi không được giải Nhất nhưng tôi vẫn luôn hi vọng năm sau Tổ dân phố quê tôi sẽ thành công.Bây giờ tôi chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để lại được về Cát Hải xem hội đua thuyền rồng và cổ vũ cho các đội đua nhất là đội đua của Tổ dân phố quê tôi.

Câu trả lời:

Đề 2:

Bài làm

Mỗi người sinh ra đều có một quê hương.Ai cũng dành cho quê mình những tình cảm đặc biệt.Có người yêu tha thiết dòng sông chảy qua làng, có người luôn mang theo hình bóng mái đình làng cổ kính bên những gốc đa già.Với tôi, biển đã gắn bó và là người bạn thân thiết cùng tôi từ hồi còn bé.Trong mắt tôi, biển còn là một thế giới diệu kì, là cái hộp đựng chứa biết bao những kỉ niệm vui buồn.Nhưng biển đẹp nhất, huy hoàng nhất vẫn là vào lúc bình minh.

Mờ sáng, biển mang một vẻ đẹp cổ tích mơ màng như nửa thực nửa mơ trong tấm áo khoác dệt từ lớp sương trắng bạc mong manh.Không khí lúc này trong lành, dịu mát.Chị gió mang theo hơi nước có vị mặn mặn của biển hòa quyện vào cùng cái hương thơm thoang thoảng từ những cánh đồng lúa chín.Bầu trời màu trắng sữa trong hơi sương, dàn dần, chân mây ửng lên sắc thắm hoa đào phớt hồng.Thế rồi, từ phương đông, những tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.Ông mặt trời từ từ nhô lên cao, to như một quả cầu lửa khổng lồ đang lơ lửng trên mặt mặt biển, tỏa ra những tia nắng yếu ớt lấp lánh xuống dòng nước mát.Lúc này, biển mang một cái vẻ xanh dịu hiền.

Ông mặt trời nhấp nhô nhấp nhô.Chị gió đưa mình, phảng phất lướt qua làm những gợn sóng lăn tăn trắng xóa.Hai bên bờ là hai ngọn núi cao sừng sững như đang muốn ôm lại cái bình minh.Những anh dừa, anh phi lao đung đưa, nghiêng mình vang lên những tiếng rì rào trong gió.Những cánh hải âu chao qua chao lại trên mặt biển.Thỉnh thoảng lại có chú cá vừa bắt được mồi liền quẫy mạnh một cái, bay vọt lên không trung như đang muốn đùa giỡn với mọi người.Mặt trời càng lên cao, thủy triều càng rút xuống.Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ.Trước mắt tôi là một bãi cát trải dài nhìn mãi cũng không thấy cuối bãi.Ánh nắng càng vàng, bãi cát cũng cứ như vàng thêm.Trên cát, những chú còng còng to, nhỏ đủ loại bò đầy, cứ lượn qua rồi lượn lại.Lúc sáng sớm, lũ còng bò ra khỏi tổ(tổ của chúng sâu lắm, nằm mãi dưới một lớp cát dày)làm cho bãi cát có hững lỗ nhỏ li ti.Tổ còng còng trải thành một vòng tròn to, có nhiều lỗ nên nhìn chúng cứ như những tràng pháo hoa vừa được bắn lên.Sóng biển bập bềnh, bập bềnh, đưa những vỏ sò, vỏ ốc trắng tinh do nó đã rửa sạch vào bờ.Xa xa phía chân trời là những con thuền ra khơi.Thuyền ra khơi có đủ loại, thuyền mẹ, thuyền con cứ thế nối đuôi nhau trên mặt nước.Trên bờ kè, những chiếc thuyền thúng của người dân đêm qua đi bắt cá được xếp thành hàng dài, thẳng tắp như các bạn học sinh đang xếp hàng.Tiếng rì rào của biển và những dãy núi đồi không ngớt vọng về trong hơi gió.

Tầm sáu giờ, mọi người đã tập trung tấp nập ở bãi biển.Các cụ già cùng các cô các bác dạo đi quanh bãi, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.Những chiếc thuyền của các bác ngư dân đi đánh cá đêm qua giờ đã trở về.Từng mẻ cá, mẻ tôm được xếp vào thùng.Thùng nào cũng đầy ắp cá tôm.Nhìn những chú cá trông thật đẹp.Có con thì màu vàng đất, có con thì lại màu trắng đen.Chúng cố giãy đành đạch trong thùng như đang muốn bảo con người trả nó về biển khơi .Trong lúc mọi người đang xếp từng con cá đem ra chợ bán thì đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu một cuộc hành trình ra khỏi mới.Tiếng vỗ về của biển cả hòa quyện cùng tiếng cười nói của người dân nơi đây tạo nên câu hát khuyến khích những người ra khơi đầy may mắn, sẽ mang về mẻ cá lớn.

Trên những khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, cạnh đó có những người khách du lịch nước ngoài đang ngắm cảnh bình minh.Thỉnh thoảng, họ lại giơ tay chỉ chỉ rồi lại cười vang lên.

Vào những ngày nghỉ, lũ trẻ con trong làng rủ nhau ra biển chơi.Đứa thị vác xô đi bắt còng còng, đứa thì mang bên mình một chiếc giỏ to, xinh xắn đi nhặt những vỏ sò, vỏ ốc về làm kỉ niệm, trang trí.Trong lũ trẻ con ấy cùng có tôi.Để bắt được còng còng, lũ trẻ phải chuân bị cần câu từ hôm trước.Sáng hôm sau, chúng nó chỉ việc vác xô đi bắt thôi.Trông vậy nhưng mà bắt còng còng cũng không khó lắm.Mới sáng không biết chúng đã bắt được nhiều còng chưa mà nhiều đứa còn nhảy xuống tắm biển nữa cơ.Chúng hò hét vang động cả một vùng.

Biển cho ta một cảm giác vui vẻ, thư giãn.Khi bình minh lên, tâm hồn ta như được gột rửa, ta sẽ thấy như quên hết mọi chuyện buồn phiền, lo lắng mà chuẩn bị một ngày làm việc mới đầy thú vị và vui vẻ.

Đã bao lần tôi được ngắm bình minh trên biển.Lần nào tôi đi cũng có cảm giác như lần đầu.Đối với tôi, biển không chỉ là người bạn thân của tôi mà biển còn là người bạn của biết bao người dân quê tôi.Nó đã khắc ghi vào kí ức của mỗi đứa trẻ khi rời xa quê.Tuy giờ đây tôi đã phải xa biển nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ, những ngày được rong chơi trên bãi cát vàng với lũ trẻ làng-nơi tôi đã chôn dấu biết bao kí ức ngọt ngào bên bãi biển năm xưa, nơi tuổi thơ tôi bắt đầu...

Câu trả lời:

Bài làm

Đêm nay, trời lại tối muộn.Mãi đến gần bảy giờ, bóng tối mới bắt đầu len lỏi vào từng ngõ xóm, dần dần bao trùm cảnh vật trong làng.Ánh trăng cũng dần hiện lên, sáng vằng vặc, lấp ló sau rặng tre xanh đầu làng, chan hòa trong đêm hè còn nhập nhoạng.

Càng lên cao, trăng càng tròn, càng sáng.Trăng tròn như chiếc đĩa bạc, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.Nằm dưới võng ngắm nhìn trời, tự nhiên tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa:

“Trăng nhà em sáng quá

Nhờ ánh trăng sáng ngời

Trăng tròn như cái đĩa

Lơ lửng mà không rơi ...”

Tôi cứ ngồi nhẩm đọc cả bài thơ mà không thấy chán.Vẻ đẹp dịu dàng, lung linh của ánh trăng làm cho hàng ngàn vì sao lấp lánh trên trời tựa như những hạt kim cương được đính trên một dải lụa thướt tha, huyền ảo, điểm tô cho sự lộng lẫy của bầu trời đêm.Thỉnh thoàng, các cô cậu mây khẽ bay ngang qua như đang giúp trăng chơi trò trốn tìm với sao, rồi lại nhanh chóng bay đi.

Trong khu vườn trước cửa nhà, ánh trăng đã len lỏi, phủ đầy các cành cây, kẽ lá.Bác cau cao nhất, vươn mình, tắm mát dưới ánh trăng vàng.Anh bòng, anh bưởi nép mình cuối góc vườn, tỏa ra một mùi hương dìu dịu đến cả khu vườn.Anh chanh hơi thấp nhưng cũng không chịu thua kém, cố vươn cao để hứng lấy những luồng sáng vàng tươi của ánh trăng.Các cô chị rau diếp, rau cải rau thơm vui đùa, nhảy nhót như đang đón chào đêm trăng.Chị hồng, chị cúc chúm chím ra bộ làm duyên, tỏa ra những hương thơm quyến rũ, nồng nàn đến mọi nơi.Chị gió khẽ rì rào, đưa mình xuống khu vườn như cũng muốn đùa vui.

Bản hòa tấu đêm hè do các ca sĩ ve sầu, dế mèn cùng nhạc trưởng cào cào đã làm cho đêm trăng như vui nhộn, náo nhiệt hơn.Hương thơm dịu của cỏ khô hòa quyện vào hương cỏ đồng nội được chị gió đưa đi khắp làng, mang cho ta một cảm giác thư giãn.

Cuối vườn, ông tôi có làm một cái ao.Mặt ao như một chiếc gương để trăng và sao soi làm duyên.Trăng to tròn như một chiếc mâm vàng khổng lồ ai bỏ quên dưới đáy ao.Mấy chú cá rô phi, cá chép nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại quẫy mạnh, bay vọt lên không trung như đang muốn vươn tới, đùa giỡn với trăng.Mỗi lần chúng“bay” vọt lên không trung như vậy là mặt ao lại lăn tăn gợn sóng, làm ánh trăng vỡ ra, lan tỏa khắp mặt ao.Mẹ chuối đứng trên bờ khẽ xõa tóc, ôm đàn con nặng trịch soi mình xuống ao.

Ngoài đường, gió biển thổi vào mát rượi.Anh dừa, anh phi lao nghiêng mình, đùa vui cùng với gió.Các cô, các bác vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.Lũ trẻ trong làng rủ nhau lên bờ kè ngồi hóng mát.Lúc lúc, chúng còn kể chuyện ma cho nhau nghe.Ánh đèn điện từ trên cao phản chiếu xuống mặt biển làm cho nước như đang xao động khiến mấy đứa trẻ sợ ngồi im bặt.

Đang ngồi trên bờ kè, các bạn liền rủ tôi đi ra đồng chơi xem bọn con trai đi soi cóc.Đó là việc quen thuộc của lũ trẻ quê mùa trong những đêm hè trăng sáng.Tôi chạu tót đi theo chúng.

Càng xa nhà, trăng càng sáng.Đường làng phủ đầy ánh trăng.Chúng tôi đi đến đâu, trăng cũng đi theo, như muốn đi cùng chúng tôi.Trăng thật kì diệu, trăng soi bóng những đứa trẻ làm chúng vui nhảy cẫng lên.

Trên cánh đồng ngút ngàn lúa, ánh trăng vàng trải dài.Hai màu vàng tươi của trăng và lúa hòa quyện, dệt nên một tấm thảm nhung lộng lẫy.Chị gió đưa mình, mang theo hương lúa chín bay xa.Tiếng ếch nhái, ve sầu kêu vang như đang vui mừng chào đón trăng.Lũ trẻ con hớn hở, vừa đi vừa hát trên con đường trải dài ánh trăng.

Hình như, trăng không sợ bóng tối.Trăng tiếp tục đi vào từng đường làng, ngõ xóm.Trăng vui vẻ, đùa giỡn với những mái nhà dân.Vào những đêm trăng sáng như thế này, mọi người trong làng thường trải chiếu ra ngoài sân ngồi hóng mát.Các bác còn mang cốc chén ra vừa ngồi uống nước vừa ngồi nói chuyện rôm rả.Nào là chuyện đồng áng, chuyện nhà cửa, chuyện trong làng.Mọi người vui vẻ, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi dưới ánh trăng vàng.Ánh trăng in mình vào những chén nước chè còn đang nóng, hòa vào những nụ cười hiền hậu mang đậm chất làng quê của các bác nông dân.Tất cả đã làm nên một đêm trăng rộn rã trong tiếng nói của mọi người.

Càng về khuya, trăng như nhỏ lại và càng sáng hơn.Trời đêm không một gợn mây.Trăng khẽ trôi nhẹ trên bầu trời.Đêm thế này rồi mà sao vẫn chưa đi ngủ.Chúng vẫn lấp lánh lấp lánh bên cạnh trăng.Dưới làng, mọi người đã đi ngủ Cả làng dần chìm vào yên lặng.Thỉnh thoảng, lũ chó lại kêu ăng ẳng lên rồi cũng lại dần chìm vào yên lặng.Trăng bình thản chiếu sáng xuống mọi nhà.Trăng lúc này như một người bạn canh giữ sự bình yên cho giấc ngủ của con người trong đêm hè.

Những đêm trăng sáng như thế này thật đẹp.Đối với tôi, trăng là người bạn thân thiết luôn gắn bó với mình.Có lẽ, trăng đã hành trang vào kí ức của những đứa trẻ, những người dân quê tôi.

Câu trả lời:

Bài làm

Xuân qua, hè tới.Một năm học nữa đầy thú vị cùng bao kiến thức đã kết thúc.Hoa phượng đã nở rộ, ve sầu đã kêu vang.Lũ học sinh chúng tôi lại phải chia tay nhau, chia tay mái trường và thầy cô bên những chùm hoa phượng cùng những lời ước hẹn

Mùa hè thật đẹp!Mùa hè cho tôi biết bao nhiêu thứ.Nào là những loại quả mọng nước mát lành, nào là những ngày tôi được đi thả diều trên triền đê với lũ trẻ làng, được đi tắm biển, ngâm mình dưới dòng nước mát...Đối với tôi, mùa hè như một thế giới diệu kì mà thiên nhiên đã ban tặng.

Khi hè về, hình như bầu trời trở nên cao hơn ,trong xanh hơn.Ông mặt trời đỏ rực như một khối cầu lửa không lồ, ngày ngày chiếu những tia nắng nóng xuống vạn vật.Nhưng thay vào đó là những cơn gió nồm nam từ biển thổi về mát rượi và những cơn mưa rào đầu hè chợt đến rồi lại đi nhanh.Bao giờ cũng vậy, gần như cứ sau cơn mưa rào ấy, cầu vồng lại xuất hiện.Cầu vồng rực rỡ với bảy sắc màu hiện lên lờ mờ trong hơi nước thật đẹp.Nó cho tôi cảm giác như nửa thực nửa mơ.Những cơn mưa rào ấy đã làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Cây cối bắt đầu trở mình, vươn cao, tỏa những tia tán lá xum xuê màu xanh ngọc bích.Nói đến mùa hè thì không thể không kể đến hoa phượng hay còn gọi cái tên hoa học trò của Xuân Diệu đã đặt cho nó.Hoa phượng, cái loài hoa làm xao xuyến bao cô cậu học sinh ,loài hoa đem lại sinh khí cho mùa hè .Màu đỏ chót ấy ,không khí nóng bỏng ấy cứ xoáy mãi vào tâm hồn ,vào nhưng trái tim ,những kí ức đê rồi thôi thúc nó bật ra tiếng hát:”Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,em chở mùa hè của tôi đi đâu?...”Ôi, phượng vĩ.Với bọn con gái chúng tôi phải nâng niu từng chùm ngọn lửa ép vào cuốn sổ tay .Cả thành phố quê tôi đã ngập trong biển lửa vào mỗi hè.Và chính vậy mà cả nước đặt cái tên cho thành phố tôi là”Thành phố hoa phượng đỏ”.

Hè về, hàng phượng vĩ còn gọi đến biết bao nhiêu là ve.Nào là ve sầu, nào là ve đất,...Những chú ve ấy như chỉ đợi mùa hè đến để hòa tấu lên bản nhạc vui tươi.Tiếng ve râm ran trong những vòm lá xanh làm xao xuyến lũ học trò chúng tôi .Vui vi được nghỉ hè ,buồn vì lại phải chia tay bạn bè thầy cô và cả mái trường.Mùa hè còn là mùa của những loài hoa thơm ,trái ngọt .trong vườn ,hoa lựu nở đỏ từ bao giờ ,rược lên cả góc vườn .Đâu đây cũng thấy các chị ong ,chị bướm lơ đăng ,rong chơi đi tìm hoa kiếm mật .Các cô hoa hồng ,hoa cúc cũng đã nở rộ ,xòe ra những cánh hoa mỏng manh .Hương thơm của nó nông nàn ,quyến rũ cứ thế mà theo chị gió bay khắp vườn.

Nhớ lại cái hồi mà tôi còn đang học lớp hai.Hè năm đó, tôi theo lũ trẻ trong làng lên rừng đi nhặt quả thông.Chúng tôi vác theo mấy cái bao để đựng.Nhặt được đầy bao, tôi và lũ trẻ rủ nhau chơi trò trận giả, lấy quả thông ném nhau. Chúng tôi chơi đến nỗi mồ hôi vã ra mà chưa thấy chán.Đang lúc nấp sau gốc cây, tôi chẳng may trượt chân”Soạt”.Tôi trượt rơi xuống phía dưới.Thế mà khi ngã tôi vẫn còn cười được.Tuy hơi đau một chút nhưng tôi vẫn chơi tiếp.Hôm sau, ai ngờ có đứa đem chuyện hôm qua ra kể với bố mẹ tôi.Thế là tôi bị bố mẹ mắng cho một trận nhớ đời.Nghĩ lại hồi ấy, tôi chợt thấy lòng mình nâng nâng.

Nhưng cũng có lẽ ,mùa hè đẹp còn bởi âm thanh của tiêng sáo diều vi vu trên không .Tôi rất thich những buổi ,chiều mùa hè được đi thả diều trên triền đê với lũ trẻ làng.Những cánh diều bay cao, bay cao vút như đang vui đùa với những cô cậu mây trên nền trời xanh biếc.

Không những thế, vào mỗi buổi chiều, lũ trẻ chúng tôi còn rủ nhau đi tắm sông.Nước sông mới trong mát làm sao!Vừa đến bờ sông, lũ trẻ liền vội nhảy “tùm”một cái làm nước sông bắn tung tóe.Dưới dòng nước trong mát, chúng nô đùa, nghịch ngợm, hất nước vào mặt nhau.Có mấy đứa con trai đã bơi giỏi thì ngụp đầu bơi hết quãng sông.Tiếng hò hét của chúng vang xa cả một vùng.

Xa xa, ngoài cánh đồng lúa, các bác nông dân chăm chỉ gặt hái những bông lúa vàng trĩu.Ánh nắng mặt trời phả xuống cánh đồng làm cho cả ruộng lúa như vàng thêm.Những nụ cười của các bác nông dân sau một vụ mùa bội thu vang lên làm cho mùa hè như thêm đậm chất làng quê.

Ôi, tôi yêu biết bao mùa hè.Với tôi, mùa hè là niềm vui, là những ngày tôi được đi chơi với lũ trẻ trong làng, được nếm cái vị chua chua ngọt ngọt của những loại trái cây mọng nước mát lành...Ôi mùa hè của tôi!...

Câu trả lời:

Bài làm

Xuân qua, hè tới.Một năm học nữa đầy thú vị cùng bao kiến thức đã kết thúc.Hoa phượng đã nở rộ, ve sầu đã kêu vang.Lũ học sinh chúng tôi lại phải chia tay nhau, chia tay mái trường và thầy cô bên những chùm hoa phượng cùng những lời ước hẹn

Mùa hè thật đẹp!Mùa hè cho tôi biết bao nhiêu thứ.Nào là những loại quả mọng nước mát lành, nào là những ngày tôi được đi thả diều trên triền đê với lũ trẻ làng, được đi tắm biển, ngâm mình dưới dòng nước mát...Đối với tôi, mùa hè như một thế giới diệu kì mà thiên nhiên đã ban tặng.

Khi hè về, hình như bầu trời trở nên cao hơn ,trong xanh hơn.Ông mặt trời đỏ rực như một khối cầu lửa không lồ, ngày ngày chiếu những tia nắng nóng xuống vạn vật.Nhưng thay vào đó là những cơn gió nồm nam từ biển thổi về mát rượi và những cơn mưa rào đầu hè chợt đến rồi lại đi nhanh.Bao giờ cũng vậy, gần như cứ sau cơn mưa rào ấy, cầu vồng lại xuất hiện.Cầu vồng rực rỡ với bảy sắc màu hiện lên lờ mờ trong hơi nước thật đẹp.Nó cho tôi cảm giác như nửa thực nửa mơ.Những cơn mưa rào ấy đã làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Cây cối bắt đầu trở mình, vươn cao, tỏa những tia tán lá xum xuê màu xanh ngọc bích.Nói đến mùa hè thì không thể không kể đến hoa phượng hay còn gọi cái tên hoa học trò của Xuân Diệu đã đặt cho nó.Hoa phượng, cái loài hoa làm xao xuyến bao cô cậu học sinh ,loài hoa đem lại sinh khí cho mùa hè .Màu đỏ chót ấy ,không khí nóng bỏng ấy cứ xoáy mãi vào tâm hồn ,vào nhưng trái tim ,những kí ức đê rồi thôi thúc nó bật ra tiếng hát:”Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,em chở mùa hè của tôi đi đâu?...”Ôi, phượng vĩ.Với bọn con gái chúng tôi phải nâng niu từng chùm ngọn lửa ép vào cuốn sổ tay .Cả thành phố quê tôi đã ngập trong biển lửa vào mỗi hè.Và chính vậy mà cả nước đặt cái tên cho thành phố tôi là”Thành phố hoa phượng đỏ”.

Hè về, hàng phượng vĩ còn gọi đến biết bao nhiêu là ve.Nào là ve sầu, nào là ve đất,...Những chú ve ấy như chỉ đợi mùa hè đến để hòa tấu lên bản nhạc vui tươi.Tiếng ve râm ran trong những vòm lá xanh làm xao xuyến lũ học trò chúng tôi .Vui vi được nghỉ hè ,buồn vì lại phải chia tay bạn bè thầy cô và cả mái trường.Mùa hè còn là mùa của những loài hoa thơm ,trái ngọt .trong vườn ,hoa lựu nở đỏ từ bao giờ ,rược lên cả góc vườn .Đâu đây cũng thấy các chị ong ,chị bướm lơ đăng ,rong chơi đi tìm hoa kiếm mật .Các cô hoa hồng ,hoa cúc cũng đã nở rộ ,xòe ra những cánh hoa mỏng manh .Hương thơm của nó nông nàn ,quyến rũ cứ thế mà theo chị gió bay khắp vườn.

Nhớ lại cái hồi mà tôi còn đang học lớp hai.Hè năm đó, tôi theo lũ trẻ trong làng lên rừng đi nhặt quả thông.Chúng tôi vác theo mấy cái bao để đựng.Nhặt được đầy bao, tôi và lũ trẻ rủ nhau chơi trò trận giả, lấy quả thông ném nhau. Chúng tôi chơi đến nỗi mồ hôi vã ra mà chưa thấy chán.Đang lúc nấp sau gốc cây, tôi chẳng may trượt chân”Soạt”.Tôi trượt rơi xuống phía dưới.Thế mà khi ngã tôi vẫn còn cười được.Tuy hơi đau một chút nhưng tôi vẫn chơi tiếp.Hôm sau, ai ngờ có đứa đem chuyện hôm qua ra kể với bố mẹ tôi.Thế là tôi bị bố mẹ mắng cho một trận nhớ đời.Nghĩ lại hồi ấy, tôi chợt thấy lòng mình nâng nâng.

Nhưng cũng có lẽ ,mùa hè đẹp còn bởi âm thanh của tiêng sáo diều vi vu trên không .Tôi rất thich những buổi ,chiều mùa hè được đi thả diều trên triền đê với lũ trẻ làng.Những cánh diều bay cao, bay cao vút như đang vui đùa với những cô cậu mây trên nền trời xanh biếc.

Không những thế, vào mỗi buổi chiều, lũ trẻ chúng tôi còn rủ nhau đi tắm sông.Nước sông mới trong mát làm sao!Vừa đến bờ sông, lũ trẻ liền vội nhảy “tùm”một cái làm nước sông bắn tung tóe.Dưới dòng nước trong mát, chúng nô đùa, nghịch ngợm, hất nước vào mặt nhau.Có mấy đứa con trai đã bơi giỏi thì ngụp đầu bơi hết quãng sông.Tiếng hò hét của chúng vang xa cả một vùng.

Xa xa, ngoài cánh đồng lúa, các bác nông dân chăm chỉ gặt hái những bông lúa vàng trĩu.Ánh nắng mặt trời phả xuống cánh đồng làm cho cả ruộng lúa như vàng thêm.Những nụ cười của các bác nông dân sau một vụ mùa bội thu vang lên làm cho mùa hè như thêm đậm chất làng quê.

Ôi, tôi yêu biết bao mùa hè.Với tôi, mùa hè là niềm vui, là những ngày tôi được đi chơi với lũ trẻ trong làng, được nếm cái vị chua chua ngọt ngọt của những loại trái cây mọng nước mát lành...Ôi mùa hè của tôi!...

Câu trả lời:

Bài làm

Trong căn phòng của tôi có một khung cửa sổ trông ra ngoài vườn .Hàng ngày, tôi thường mở cửa ,vừa học bài vừa tận hưởng cái không khí trong lành của thiên nhiên.Mỗi lần mở tung canh của ,tôi lai thấy khu vườn như một thế giới bé nhỏ nhưng cũng hết sức sinh đông và cũng thật đẹp,đáng yêu .

Bên trái khu vườn khu đất trồng rau .Mỗi loại rau khác nhau đều được nhà tôi trồng vào từng luống .Nào là băt cải ,cải xong ,dền ,diếp ,muống ,mỗi thứ một ít .Nào là những giăn mướp ,bí ,su su đều đầy ắp quả non.Vài giọt sương đêm còn đọng lại trên lá như những viên ngọc lấp lánh. Cũng vì thế mà những cây rau đua nhau lên tốt. Cây nào cây nấy đều lên xanh tươi mên mởn. Những cây rau mung tơi xoăn xoăn cái ngọn như chiếc vòi voi tí xíu. Luông rau cải xanh mướp, chạy đều một hàng dài. Lá cải to, dày, tròn đầu khum xuống đất. Vài cây đã đã ra hoa lơ thơ những chùm hoa vàng tươi, nhỏ li ti. thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ làm hạt phấn bay tứ tung.Giàn thiên lí ra hoa xanh xanh kết từng chùm.Kề bên là luống rau ngót thẳng tăm tắp, lá tròn, xanh đến lạ.Những bé rau diếp đọng đầy sương, xanh mỡ màng.Những cô nàng dền khoác trên mình chiếc áo màu đỏ tía trông thật đẹp.Xa xa là giàn su su đầy ắp quả non treo lủng lẳng.

Bên phải khu vườn, bố tôi trồng các loại cây ăn quả.Mẹ chuối đứng nép cạnh phía bờ rào.Đài hoa tím sẫm, thõng xuống, đã thế lại “vác” thêm những đứa con xanh xếp ấp nhau.Mẹ chuối thương con, xòe rộng tán lá che chở cho những đứa con non nớt của mình.Trái măng cụt nhỏ bầu bầu như chiếc ấm trà trên có viền xanh luôn thẹn thò tinh nghịch, chơi trốn tìm dưới những tán lá xanh.Anh vú sữa tươi cười nở những chùm hoa trắng muốt.Mấy bác hồng xiêm đứng lặng người, trầm ngâm nhìn đất trời, chẳng để ý đến mấy chú chim sẻ đang vui đùa bên.Bác mít cổ thụ là người lớn tuổi nhất khu vườn, tỏa bóng mát nên tôi rất thích.Hằng ngày, tôi vẫn mắc võng ở cây mít nằm đung đưa cho mát.

Phía cuối khu vườn là vương quốc của các nàng công chúa sắc màu.Đầu tiên là những chị hồng nhung khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy, kiêu sa.Cô cẩm tú cầu xinh xắn, màu hồng rực, xếp từng cánh hoa lên nhau trông thật đáng yêu.Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín mang màu vàng nhạt của nắng mùa thu.Trong cả khu vườn, đẹp nhất vẫn là phong lan.Ông nội tôi trồng phong lan vào những cái chậu nhỏ xinh xinh rồi treo đầy trên những cành cây cao như chiếc đèn lồng.Giàn hoa giấy màu hồng phai vấn vít leo lên những cọc tre già.Cạnh đó là những bụi hoa hồng đỏ thắm.Hoa hồng nở rực rỡ như muốn ganh đua với ánh nắng chói chang của ông mặt trời.

Chà!Hương thơm quyến rũ của các loài hoa còn kéo bao ong, bướm về đây tụ hội.Ong vàng, ong mật “vù vù” từng đàn, chăm chỉ lấy mật đem về tổ.Bướm vàng, bướm trắng, đủ màu sắc, dập dàn vui đùa bên hoa.Ong bướm nhộn nhịp, lao xao cả một góc vườn.

Trên cao, chim chóc hót líu lo nghe thích tai phải biết.Vài chú chào mào kiêu hãnh với chiếc vương miện đỏ tía đỏm dáng trên đầu, ngúc ngoắc đi dạo trên cây.

Ở giữa vườn, tôi và mẹ trồng biết bao nhiêu là những loài cây gia vị.Mẹ tôi thường bảo: “Của nhà thì bao giờ cũng sạch con ạ!”Hàng húng quế vươn muôn vàn cánh hướng ra mọi phía.Luống gừng lên xanh tốt, nó không chỉ làm được gia vị mà còn làm được thuốc chữa bệnh.Mấy anh hành, anh tỏi gập gập cánh tay nhưng vẫn lên xanh mơn mỡn.Nhiều nhất khu đất này vẫn là ớt.Quả xanh, quả đỏ chi chít cành, trông vậy thôi nhưng nó cay lắm.

Được cả nhà tôi luôn quý và thích chăm sóc nhất vẫn là vườn trồng cây làm thuốc chữa bệnh.Nào là cây lá bỏng chữa vết bỏng theo như đúng cái tên của nó, nào là cây dâu vừa là cây ăn quả vừa là làm thuốc chữa ho cho nhà tôi.

Mỗi khi ngắm cảnh vườn, tâm hồn tôi như bị cuốn theo sức hút của nó.Nhiều lúc, nó còn gúp tôi giải tỏa căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi.Hằng ngày, vào mỗi buổi chiều, tôi thường ra vườn giúp mẹ tưới rau, bắt sâu.Mấy đứa bạn thân của tôi mỗi khi nhìn vào vườn nhà tôi, chúng đều nói: “Cậu sướng thật đấy!Ngày nào cũng được tận hưởng cái khí trong lành của thiên nhiên ban tặng”.Tôi nghe chúng nó nói mà thấy sướng.Tôi rất yêu quý khu vườn của nhà tôi.