Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 279
Số lượng câu trả lời 469
Điểm GP 88
Điểm SP 516

Người theo dõi (151)

Ngoc to
thik em
lê thảo vy
Dương Mai lan

Đang theo dõi (121)

Đức Hiếu
Quốc Đạt
Kayoko
Kirigaya Kazuto

Câu trả lời:

Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh đều là những nhà thơ lớn và có những đóng góp quan trọng cho nền văn học Việt Nam. Và điều thú vị là hai nhà thơ đã có sự gặp gỡ trong cách miêu tả về âm thanh tiếng suối trong hai bài thơ Côn Sơn ca và bài thơ Cảnh Khuya.

Trước hết, nói về câu thơ của Nguyễn Trãi trong bài thơ Côn Sơn ca, khi miêu tả cảnh sắc của Côn Sơn, nhà thơ Nguyễn Trãi có miêu tả âm thanh tiếng suối chảy, và có sự so sánh khá độc đáo với tiếng đàn:

“Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”

Câu thơ gợi lên âm thanh trầm bổng của tiếng suối, nó không dữ dội ồn ào mà từ xa vọng lại như có như không, khiến cho nhà thơ liên tưởng đến âm thanh của tiếng đàn cầm. Hồ Chí Minh trong bài thơ Cảnh khuya cũng miêu tả âm thanh tiếng suối và so sánh với âm thanh của tiếng hát xa:

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

Âm thanh tiếng suối trong Cảnh khuya cũng là âm thanh từ xa vọng lại nhưng nó lại du dương, tha thiết như tiếng hát xa. Nhìn chung, cả hai câu thơ đều là sản phẩm của tâm hồn thi sĩ,những tâm hồn có khả năng hòa hợp với thiên nhiên. Hai nhà thơ cùng nghe tiếng suối như nghe nhạc trời. Mặc dù một bên nhạc trời là đàn cầm, một bên nhạc là tiếng hát. Tuy khác nhau nhưng đều là âm nhạc và đều thể hiện được tâm hồn nhạy cảm cùng khả năng sáng tạo độc đáo của các nhà thơ.

Câu trả lời:

Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh thác. Dẫu biết con là gánh nặng của đời mẹ nhưng sao môi kia không ngừng nở nụ cười? Nụ cười ấy đối với tôi là một món quà vô giá, đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Thật bất hạnh thay cho bao người không được ngắm nụ cười của mẹ. Đau đớn thay cho những kẻ lại vùi dập, hắt hủi nụ cười ấy. Có ai đó bảo rằng: “Nụ cười làm con người ta được gần nhau hơn”. Vâng, chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Và nụ cười ấy là cả một vũ trụ bao la mà tôi không khám phá hết được. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh dìu tôi đứng dậy mỗi khi vấp ngã, là niềm tin, là lẽ sống của đời tôi. Nhưng đâu phải lúc nào nụ cười của mẹ cũng giống nhau. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao. Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức… Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi. Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi.

Chúc bạn học tốt!