Nếu ai hỏi tôi rằng: “ Bạn yêu ai nhất?”, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà nói ngay rằng người tôi yêu nhất là Mẹ. Mẹ là người sinh thành ra tôi và chăm sóc tôi đến bây giờ.
Mẹ tôi tên là Chung. Năm nay mẹ mới ba mươi sáu tuổi nên còn rất trẻ. Mẹ có một dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối. Hàng ngày, mẹ mặc những bộ quần áo rất hợp với tuổi thanh xuân của mẹ. Mái tóc mẹ đen mượt, dài ngang lung. Mái tóc luôn được mẹ cột rất gọn gang. Khuôn mặt hình trái xoan, nổi bật với nụ cười lúc nào cũng tươi. Đôi mắt mẹ trong sáng, nhưng ẩn sâu trong đó là bao nỗi nhọc nhằn đã nuôi tôi khôn lớn. Hàm răng trắng, đều như bắp. Bàn tay mẹ nhiều chai sạn nhưng vẫn mềm mại như thửa nào.
Mẹ rất thông minh và đảm đang. Mẹ có một trái tim vàng và một long nhân từ bao la. Mẹ rất nghiêm khắc trong khi dạy tôi. Mẹ bảo tôi rằng :” Quan trọng là cái đầu, con ạ! Một quyển sách có tựa đề thô kịch nhưng nội dung tốt thì nhất định đi vào long người.” Mẹ dạy tôi rằng thời gian
trôi nhanh như một chiếc thuyền thả neo. Một khi đã thả neo thì sẽ không quay lại được. Chúng ta không có cỗ máy thời gian của Doremon hay gậy của cụ Dumbledore trong Harry Potter, vì thế hãy tự tạo một điểm tựa vững chắc cho mình.
Tôi nhớ một lần lúc tôi vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Tôi đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ tôi đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm tôi, gọi điện cho bố xem bố có đi đón tôi không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa tôi đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy tôi ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này tôi vẫn chưa biết mình đã gây ra truyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em tôi. Vì tôi còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh tôi chỉ vì mẹ quá lo lắng cho tôi, đánh tôi vì tôi đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Từ trong tận trái tim, tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.
“Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu”.
Qua hai câu thơ trên, tôi luôn ghi lòng tạc dạ tình yêu của mẹ đối với tôi.